Couple: Tsukishima x reader
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, soft._____________
Yêu đơn phương là chết trong lòng một ít, con người dù biết vẫn nguyện lòng chết vì nó, nhảy xuống hố sâu mà không hề quay đầu, là đau, là khổ, là nước mắt, là nhớ nhung, bao nhiêu cảm xúc xuất phát từ một người mà ra.
Họ hỏi sao không từ bỏ đi?
Tình yêu nói bỏ là bỏ thì đấy không phải tình yêu rồi.
Thầm thương trộm nhớ ai đó cũng có cái hay, ta có thể bên người đó với tư cách là bạn, có thể tham lam chạm vào người một chút, ngắm nhìn người lâu hơn, cùng người đi học, cùng người vui cười.
Trang giấy trắng điểm tô nét bút đen, anh xuất hiện khiến nó rực rỡ sắc màu.
“T/b, đi thôi.”
“À đến ngay đây.”
Đơn phương của tôi là, tôi chạy chậm, anh cũng sẽ dừng lại đợi tôi.
“Cậu đã quen với lớp chưa?”
“Tớ quen rồi.”
Là học sinh chuyển trường vào giữa năm học, tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh Kei, người trông có vẻ khó gần như thế vậy mà quan tâm tôi đủ điều, mỗi khi bản thân khó chịu hay buồn bã anh đều kiếm trò để chọc ghẹo làm tôi cười.
Dáng người cao ráo gần 1m9, gương mặt đẹp trai, máu tóc màu vàng, tính tình đáng ghét, bộ não thông minh không chỉ dùng để học, điệu bộ nghiêm túc khi tập trung vào điều gì đó, mọi thứ từ anh đều khiến tôi yêu.
Yêu cái cách anh quan tâm nhưng tôi chịu nói.
Yêu cái cách anh lo lắng dù không thể hiện ra bên ngoài.
Yêu cái cách anh chăm sóc cho tôi từng chút lại suốt ngày than phiền.
Cũng yêu cái cách anh làm tôi ảo tưởng rằng chúng ta có chung cảm xúc.
“T/b nay cũng đến à?”
Giọng của Hinata vang qua khe cửa sổ phòng thi đấu, cậu bạn mái tóc cam đang đung đưa trên đấy gọi tên tôi, theo bản năng của mình tôi lùi về phía sau Kei, tránh tầm nhìn của Hinata.
“Đồ ngốc này t/b chưa có quen đâu đừng làm cậu ấy sợ.”
Đôi khi tôi phải cảm ơn tính nhút nhát, sợ người lạ của mình, nhờ có vậy mà lại có thêm lý do để Kei ra mặt nói chuyện giùm tôi rồi, có điều anh sẽ giúp tôi được bao lâu nữa chứ? Rồi vào một buổi nào đó chúng tôi sẽ có con đường riêng, anh có bạn gái, cô gái bên anh sẽ hưởng thụ cảm giác được cưng chiều, mà tôi chỉ có thể đứng phía sau nhìn.
“Nhìn cái gì mà thừ người ra thế kia?”
Nhiệt độ lạnh từ chai nước truyền đến bên gò má, tôi đưa tay cầm lấy chai nước đã mở sẵn nắp từ anh.
“Nghĩ xem sau này ai số khổ vớ phải cậu.”
“Thế thì chúng ta cùng suy nghĩ rồi đó.”
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, đời nào anh để người khác chọc ngoáy mình mà im lặng không đáp lại được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
J'ECRIS
FanfictionChỉ được up tại facebook cá nhân và acc wattpad này! VUI LÒNG KHÔNG CMT ĐỤC THUYỀN, GÂY WAR. ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC. Ý nghĩa tên bìa - Tôi viết...