Dù thế nào em cũng là của anh 4

1.2K 107 2
                                    

Kenma x reader

Trời vừa hửng sáng tôi mới quay lại căn nhà của mình, ngày hôm qua tôi đã dành toàn bộ thời gian trong phòng thí nghiệm, đến sáng sớm mới được quay về nhà.

Tôi bước lên lầu hai dự định tắm xong sẽ ngủ luôn, phòng tắm trên lầu bị hư còn chưa được sửa.

'Kenma chưa về nhà sao.'

Hôm qua trước khi đi tôi đã viết giấy dặn dò anh gọi người đến để xem bồn tắm trên này bị gì.

Mang thân thể mỏi nhừ đi xuống dưới tầng, gội đầu xong tôi cũng chẳng để ý đến việc mình bị đau đầu nếu không chịu sấy khô tóc.

Nằm ngủ thẳng một giấc trên ghế sofa, toàn bộ năng lượng sót lại của tôi đã sử dụng cho việc tắm rửa rồi.

Chiếc bụng nhỏ đói móc meo đang kêu gào thảm thiết cũng không khiến tôi siêng lên được.

'Nhớ Kenma quá đi.'

Hơi nóng cùng tiếng ồn vang bên tai tôi, đầu dường như đang bị ai xoa lấy. Trong vô thức tôi gọi cái tên quen thuộc.

"Kenma, anh về rồi sao."

"Anh làm em tỉnh à? Nằm yên để anh sấy tóc đã."

Không biết tôi ngủ được bao lâu, anh về từ lúc nào, nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất thoải mái mà gối đầu lên đùi anh.

"Anh về khi nào đấy?"

"Lúc ba giờ sáng, anh ở trong phòng live."

Hèn gì tôi không tìm thấy anh.

Kenma đang trong giai đoạn khởi nghiệp, mọi thứ chẳng mấy suôn sẻ, chứng khoán rất khó làm, bấp bênh lắm, anh lại còn trẻ, nếu như không có bộ óc với suy nghĩ tốt có khi bị lừa hết tiền rồi.

"Anh ăn gì chưa đấy, để em đi nấu nhé."

"Gọi thức ăn ngoài là được, em mau ngủ đi. Bận rộn cả ngày rồi."

Sấy tóc cho tôi xong, anh bế tôi lên lầu hai đợi đến khi tôi đã ngủ hẳn rồi mới chịu rời đi.

Bận rộn đến mấy anh cũng cố gắng chừa ra ít thời gian để chăm sóc cho tôi. Tôi vì học bổng mà bán mạng học tập, chỉ cần thí nghiệm lần này diễn ra tốt đẹp thì tôi có thể đi du học rồi.

Tôi ngủ một giấc đến chiều lúc tỉnh dậy trời lờ mờ gần tối. Kenma chắc lại ở trong phòng live nữa rồi.

Tôi xuống bếp gọt một ít trái cây rồi đem vào phòng cho anh.

“Meo.”

"Ra đây nào, để yên cho anh ấy làm việc nhé."

"Em hết mệt chưa?"

"Dạ rồi, lát đến giờ nhớ xuống ăn cơm đấy nhé."

Siêu thị khá gần nhà tôi, đi đi về về cũng chỉ hơn ba mươi phút. Nấu xong anh cũng vừa xuống dưới phòng bếp.

"Đợi em một chút nhé, a. Anh sao đấy."

Kenma ôm lấy tôi từ đằng sau, lười biếng dúi đầu vào cổ tôi.

"Muốn ôm thôi."

Tôi tắt bếp xoay người lại, anh tiện đà tựa đầu lên ngực tôi. Một con mèo lười biếng.

J'ECRISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ