Tiocfaidh ár lá

1.4K 114 6
                                    

Couple: Oikawa x reader.
WARNING: OOC

"Chúng ta vẫn nên là chia tay đi."

"T/b! T/b! Đừng để anh lại mà, t/b!"

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, dù nó trông giống là ác mộng hơn, ít nhất đối với tôi là như thế.

"Mẹ nó, bộ anh là vong hả Tooru?"

Tâm trạng bực dọc, tôi mắng chửi con người đang cách mình nửa vòng trái đất. Một con người với cái danh nghĩa là bạn trai cũ. Cái con người quỷ quái luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi tối.

Đã chín năm kể từ khi chúng tôi chia tay, anh rời đi theo đuổi ước mơ của mình, tôi ở lại ôm nỗi hận với anh.

Người nói chia tay là tôi.

Kẻ không thể buông bỏ cũng là tôi nốt.

Ngày này qua tháng nọ, tình cảm tôi dành cho anh trở thành một nỗi ám ảnh, nó quấn lấy tim tôi mỗi đêm, không cho tôi được một giấc ngủ ngon.

Nhìn lên đồng hồ trên tường, còn chưa đến bảy giờ. Tôi đứng dậy gấp chăn gối lại gọn gàng rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng vệ sinh.

Trên đường đi, vừa hay tôi đụng phải bạn cùng nhà với mình.

"Mày đi khám bác sĩ được rồi đấy nhìn xem khuôn mặt thiếu ngủ kìa, qua mấy giờ ngủ đó?"

"Tầm bốn giờ gì đấy, hơn nữa bác sĩ bảo rằng tao là một bức tranh ghép đơn giản."

Mà càng đơn giản thì càng khó xếp, bởi vì nó giản dị và mộc mạc, không biết nên đặt như thế nào cho gắn kết với những mảnh khác.

Và cho đến mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép của mặt trời.

Anh, đem nó đi rồi.

Tiếng thìa va vào thành ly tạo thành những âm thanh nhức tai, vì không ngủ đủ giờ đây tiếng động nào cũng làm tôi mệt mỏi.

Mùi cà phê đen hoà quyện trong không khí, tôi hít sâu một hơi thưởng thức hương vị đắng ngắt đáng ghét này.

Dù nó đắng lại có phần dịu dàng, tựa như Oikawa.

Tôi ghét vị đắng.

"Mày đấy, đã không ngủ được thì ăn uống đàng hoàng xem nào. Mày xem bệnh viện là nhà à?"

Nhưng nó đã thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Ghét thật đấy.

Mặc kệ người bạn mình càu nhàu, tôi mở điện thoại lướt bản tin bóng chuyền như một thói quen.

Dòng chữ TUYỂN THỦ OIKAWA TOORU in đậm kia mới thật kiêu hãnh làm sao, giống như chủ nhân của cái tên được nhắc vậy.

Mí mắt nặng trĩu, lại chẳng tài nào ngủ ngon, cả người cứ lừ đừ như sắp chết đến nơi.

Chắc phải đi khám lại thật rồi.

"Nhớ quá đi mất."

Tôi co người lại, chôn cả khuôn mặt mình vào giữa hai tay, tự ôm chặt lấy bản thân bảo vệ mình thật tốt.

J'ECRISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ