Dù thế nào em cũng là của anh 3

1.2K 98 0
                                    

Shirabu x reader

Cô đơn của một đứa trẻ là không có ai bên cạnh, còn cô đơn của người lớn là giữa dòng người đông đúc vẫn thấy tim mình lạnh.

Tôi đã từng là người hạnh phúc, đã từng.

"Mời bệnh nhân số 284 vào phòng khám."

Từ trong góc của sảnh chờ, tôi chật vật đứng dậy theo yêu cầu của giọng nói kia, từng bước đi đều rất khó khăn. Thử nghĩ mà xem mới hai tháng trước đến cái ăn cùng được dâng tận miệng, còn giờ đây nửa đêm bị cơn đau bụng hành hạ chỉ có thể cắn răng chịu đựng tự thân đến bệnh viện.

"Nằm xuống đi."

Giọng người bác sĩ mệt mỏi ra lệnh cho tôi, nằm trên chiếc giường lạnh ngắt ấy tôi mới nhớ anh làm sao.

"Đến khoa khám phụ thai đi."

"Bác sĩ… tôi chỉ là đau bụng bình thường đến đó để làm gì chứ?"

Có lẽ vì quá mệt mỏi ông cũng chẳng muốn trả lời tôi, ghi lên giấy vài từ mà tôi chẳng tài nào đọc ra được.

"Cầm lấy lên lầu ba."

Nhận lấy tờ giấy tôi như chết lặng, nếu như nó là sự thật tôi phải làm sao? Con… tôi phải làm sao?

Ôm chiếc bụng nhỏ đau quằn quại lên lầu ba, tôi dùng hết cảm đảm từ lúc sinh thành đến giờ đẩy cửa. Khi cánh cửa mở ra chân tôi nặng như đeo ghì, không thể bước vào được.

"Cô cần gì?"

"Tôi…"

Lời nói không nào thể thốt ra, tôi phải làm sao đây?

"Khám thai hay phá thai? Nếu không có chuyện gì thì đi ra bọn tôi còn bận lắm."

A đúng nhỉ, tôi còn có lựa chọn khác mà.

"Tôi muốn khám."

Vị bác sĩ đưa tôi một ly nhựa nhỏ, dặn dò những việc tôi cầm làm.

"Ngồi lên kia."

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những kí ức về anh, thật đẹp, cũng thật đau. Từng những mảnh ghép nhỏ chiếu chậm rãi lại trong đầu tôi như một thước phim buồn.

Cho đến khi tôi mở mắt kết quả đã có, mang thai 9 tuần, không có dấu hiệu bất thường gì.

Liệu tôi có nên dùng đứa trẻ này để ép buộc anh quay về với mình không nhỉ?

"Hiện tại thì thai nhi rất tốt, cứ ba tháng phải đến một lần."

Mệt thật đấy, tôi có thể nuôi đứa trẻ này không nhỉ? Chắc là không rồi.

"Này cô có nghe không đấy?"

"Vâng."

Có lẽ tâm tư của tôi đã quá rõ, người bác sĩ chẳng có cảm xúc gì nói một câu.

"Nếu muốn phá thì nên phá sớm đi, thai càng lớn càng khó đấy."

"Vâng."

Nghe lại lời dặn dò của bác sĩ điều gì cần điều gì không, tôi cầm giấy và thuốc quay về.

J'ECRISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ