Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sáng sớm sương khói mịt mù, nơi đây vốn yên tĩnh thì hiện tại còn yên tĩnh hơn nhiều.
Lam Tư Truy theo thói quen dậy từ rất sớm. Y chải chuốt mái tóc của mình, đeo chiếc mạt gạch kia lên trán sau đó sửa soạn lại y phục của mình. Xong xuôi, Tư Truy rời khỏi phòng của mình, y liền đi tới phòng của Lam Cảnh Nghi.
Cốc...cốc
Tư Truy đưa tay lên gõ vào cửa phòng của Cảnh Nghi. Cảm nhận được sự im lặng từ bên trong, Tư Truy biết Cảnh Nghi vẫn chưa dậy. Nhẹ nhàng mở cách cửa đó ra, Tư Truy nhẹ nhàng tiến vào trong, y cũng không quên đóng cửa lại. Lam Tư Truy tiến tới chiếc giường kia, nhìn người có gương mặt khả ái đang ngủ say trên giường. Nở một nụ cười ôn nhu, Tư Truy lay nhẹ người kia, cất lời gọi Cảnh Nghi dậy
" Cảnh Nghi à! Dậy thôi."
Thấy người kia không có phản ứng gì, Tư Truy đành phải lặp lại nhiều lần. Cuối cùng thì Lam Cảnh Nghi cũng chịu mở mắt giậy.
" Umm....Tư Truy? Đã sáng rồi sao?" Cảnh Nghi lơ mơ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ nhìn Tư Truy
" Đệ dậy đi, chuẩn bị nhanh rồi chúng ta cùng xuống trấn chơi!'
Nghe tới đây, mắt Lam Cảnh Nghi sáng lên. Y thích nhất là được xuống trấn chơi, đặc biệt Cảnh Nghi sẽ được Tư Truy mua cho món cánh gà thơm ngon
" Ân. Vậy ngươi ra ngoài chờ ta tí đi"
" Được! Ta đợi đệ" Nói rồi Tư Truy quay người bỏ ra ngoài chờ Cnhr Nghi
---------------------
Hôm nay dưới trấn rất náo nhiệt a~. Thường ngày đã ồn ào nhộn nhịp thì hôm nay còn nhộn nhịp hơn. Cảnh Nghi vui vẻ nắm tay Tư Truy kéo đi khắp nơi. Từ gian hàng bán đồ chơi đến gian hàng bán các loại túi thơm. Tư Truy đi xát Cảnh Nghi, cũng đúng thôi vì giờ Cảnh Nghi đã nắm chặt bàn tay của Tư Truy rồi mà. Hai người đi khắp nơi mà không để ý, có rất nhiều cô nương xinh đẹp nhìn theo họ. Cảnh Nghi liếc mắt nhìn mấy người đó rồi cũng chẳng để ý họ nữa. Lúc sau có một cô gái có gương mặt sắc xảo, kiều mị tiến lại chỗ Tư Truy. Cô gái thẹn thùng đư ra một chiêc túi thơm màu đỏ được thêu thùa rất ti xảo, miệng lắp bắp nói
" Vị ca ca này....huynh có thể làm đạo lữ của ta không?...Tâm ta duyệt huynh rồi!"
Chưa để Tư Truy lên tiếng thì Cảnh Nghi đã nhanh hơn, y kéo Tư Truy lại, cao giọng nói với cô gái kia
" Cô nương, tâm cô duyệt huynh ấy nhưng huynh ấy thì không đâu. Mong cô nương đay tự trọng". Nói xong Cảnh Nghi vội kéo Tư Truy đi, mặc kệ cô gái kia như thế nào. Cảnh Nghi kéo Tư Truy đi nhanh tới gian hàng bán cách gà. Thấy Cảnh Nghi kéo mình đi nhanh, Tư Truy lên tiếng nói
" Cảnh Nghi à, đệ đi chậm thôi, đừng đi nhanh vậy"
Mặc kệ Tư Truy nói, Cảnh Nghi vẫn kéo y đi. Tư Truy cũng bất lực với Cảnh Nghi rồi
--------------
Sau khi có bịch cánh gà trong tay, Cảnh Nghi vừa ăn vừa hỏi Tư Truy
" Nè huynh, huynh nghĩ tại sao hôm nay chúng ta lại được đi chơi chứ?"
Nghe câu hỏi này từ Cảnh Nghi, Tư Truy bật cười, nhẹ nhàng đáp lại Cảnh Nghi
" Đệ ngủ nhiều quá nên không nhớ gì à? Hôm nay là Thất Tịch đó!"
"À ta nhớ rồi....vậy còn Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối đâu? Sao ta không thấy hai người họ đâu?" Cảnh Nghi ăn nhưng cũng không quên thắc mắc
" Hai người họ tới Vân Mộng Giang Thị từ sớm rồi! Đâu ai như đệ đâu, ngủ không biết gì hết"
" Hứ! Ta chỉ quên chút xíu thôi à....à mà lâu rồi ta cũng chưa tới Vân Mộng. Huynh biết mà, đồ ăn ở đó ngon cực" Cảnh Nghi cười cười nhìn Tư Truy
" Đệ chỉ biết ăn thôi à?" Tư Truy cau mày nhìn Cảnh Nghi. Cảnh Nghi cũng không nghĩ gì nhiều mà đáp lại Tư Truy
" Ừ!". Cảnh Nghi thẳng thừng trả lời Tư Truy khiến y cũng phải bất lực
" Haizz..ta hết nói nổi đệ rồi. Đệ ăn nhanh rồi ta còn về Vân Thâm nữa"
Cảnh Nghi gật đàu tỏ vể đồng ý. Đây là một trong những lần ít hai người được xuống trấn chơi.Từ trước tới giờ, nếu muốn đi chơi thì Cảnh Nghi sẽ rủ Tư Truy cùng trốn đi chơi. Khi về, nếu xui quá thì bị Lam Khải Nhân bắt gặp, sẽ bi bắt chép phạt 1000 lần gia quy. Nếu may mắn hơn, bị Hàm Quan Quân bắt gặp thì cùng lắm chỉ bị phạt 100 lần. May mắn nữa mà gặp được Lam Hi Thần thì chỉ bị nhắc nhở thôi.
-----------
Màn đêm buông xuống bao trùm mọi vật xung quanh. Lam Tư Truy với gương mặt thanh tú ngước nhìn lên bày trời đêm. Chỉ cần nhìn qua thôi thì ai cũng biết y đang có một nỗi buồn gì đó. Đúng lúc Cảnh Nghi đi ngang qua, thấy Tư Truy đứng đó thì cũng chạy lại gần Tư Truy
" Tư Truy à, ngươi đang buồn chuyện gì à?" Cảnh Nghi tới gần Tư Truy, vỗ vai y cất tiếng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Short StorySống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?