Chương 13.

181 17 3
                                    

" Ngươi còn...còn chửi ta được?"  Hàn Lâm hắn ta bất ngờ lắm, cứ nghĩ Cảnh Nghi phải sợ hắn cầu xin giải thoát chứ. Đằng này lại còn chửi hắn một tràng vậy...
" Lắm lời, mau thả ta ra" Cảnh Nghi tức giận vùng vẫy nhưng có vẻ không được. Y càng nhúc nhích mạnh, 2 sợi dây càng cọ sát với da thịt y, tạo nên những vết hằn đỏ.
" Ngươi...muốn ta thả ra lắm à?" Hắn tiến gần Cảnh Nghi, mặt hiện rõ ý đồ không mấy tốt đẹp
" Đúng, mau thả ra"
Dương Hàn Lâm nhào tới đè lên chân Cảnh Nghi, y giật mình trợn mắt nhìn hắn ý xua đuổi. Vậy mà hắn còn được nước làm tới hơn.
" Được, được, được, nghe lời ngươi hết. Ta sẽ thả ngươi đi...hmm...nếu đã không lấy được trái tim ngươi, vậy thân xác cũng được đó nha"
" Ngươi định làm gì?" Cảnh Nghi coi như cũng là thông minh đi, y đủ hiểu những lời hắn nói là có ý gì
" Ngươi đoán xem" Hắn nhướng người lên phía trước, mặt hắn hiện tại đã rất gần mặt Cảnh Nghi. Y thấy hành động hắn làm liền vội vã né tránh, quay ngang quay ngửa đủ kiểu rồi bị Dương Hàn Lâm bóp chặt cố định gương mặt.
" Ngươi..mau biến đi...không thì đừng có trách ta..." Cảnh Nghi trợn mắt cảnh cáo
" Ta chờ xem ngươi định làm gì" 
Dứt câu hắn nhào tới, Cảnh Nghi hoảng loạn không biết nên làm gì. Y theo bản năng co người lại bằng lực mạnh, vô tình đầu gối y co lên, đập mạnh vào hạ bộ của hắn. Hàn Lâm khựng lại, hắn cảm nhận được sự đau đớn từ bên dưới lan khắp người. Hắn nhanh chóng rời khỏi người của Cảnh Nghi, lăn lóc ôm hạ bộ đau đớn. Mà cũng chẳng biết ăn ở kiểu gì mà lại lăn luôn xuống đất. Cảnh Nghi vừa kịp hoàn hồn đã thấy hắn nằm co ro dưới nền nhà, gương mặt lại nổi hứng muốn trêu chọc. Nhưng chợt nhận ra hiện tại vẫn chưa là lúc thích hợp bèn nằm ung dung nhìn hắn đang đau đớn
Dương Hàn Lâm sau khi đã đỡ hơn một chút liền tặng Cảnh Nghi một cái liếc muốn rớt con mắt.
" Ầy đừng nhìn ta vậy chứ, ban đầu ta đã nói rồi, là tại ngươi không biết tự lượng sức mình đó thôi" Cảnh Nghi ung dung nhìn hắn, mặt hiện ý cười nhạo.
" Ngươi cứ..đợi đi...ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn..." Nói rồi hắn khập khiễng đứng dậy, rời khỏi phòng. Cảnh Nghi bên trong đang rất đắc chí, nhưng lại nhận thấy bản thân đang bị trói chặt. Nỗi thất vọng lấn át niềm vui
----------------------
Đúng như lời Dương Hàn Lâm nói, những ngày sau hắn dùng đủ biện pháp đánh đập Cảnh Nghi, hoàn toàn không nương tay. Một phần cũng vì cái miệng không sợ trời sợ đất của y khiến hắn đã tức lại còn tức hơn. Nhưng dù cho có mạnh miệng cỡ nào, Cảnh Nghi bị hắn đánh đập nhiều cơ hồ không còn sức lực chống trả nữa. Trên người y đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Từ những vết thương đã dần hồi phục cho đến những vết thương mới rỉ máu tươi.
" Sao thế? Lúc trước mạnh miệng lắm mà hả?"  Dương Hàn Lâm để chiếc roi sang bên cạnh, gương mặt thỏa mãn nhìn Cảnh Nghi đang đau đớn nằm kia.
Nghi toàn thân đau nhức, nước mắt ngắn dài chảy ra. Y chỉ im lặng không nói gì, vì có nói thì cũng chẳng làm được gì hết
" Sao không chửi nữa đi?" Hắn bóp mạnh miệng y, bắt Cảnh Nghi phải nhìn hắn.
" Khốn nạn.." Cảnh Nghi ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn. Nghe xong Dương Hàn Lâm cười lớn, hắn đẩy ngã y xuống giường, chống tay qua 2 bên mở miệng nói
" Vậy...để ta cho ngươi biết thế nào là khốn nạn?" 
Nói rồi hắn đè hẳn lên người Cảnh Nghi, y giật mình giãy dụa nhưng không được. Bây giờ Cảnh Nghi hoàn toàn không có chút lực nào, Hàn Lâm thấy vậy càng được nước làm tới. Bàn tay không yên phận của hắn sờ mò khắp cơ thể y. Cảnh Nghi đang trong tình trạng rất hoảng loạn, chưa biết nên làm gì thì bị hắn xé toạc hết y phục, nửa thân trên lộ rõ trước mặt hắn. Hàn Lâm đưa đôi mắt dạo quanh người Cảnh Nghi, mép môi hắn nhếch lên, cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn kia. Cảnh Nghi cắn môi đến bật máu. Y biết cái tên này muốn làm gì với y, muốn vùng vẫy trốn thoát nhưng trong người lại chẳng còn chút sức lực nào để chống trả. Bàn tay không yên phận mà mò mẫn khắp nơi.
Hắn cúi xuống cắn mạnh vào vào xương quai xanh tinh tế của y. Lam Cảnh Nghi bất khả kháng, 2 dòng lệ nóng hổi chảy xuống gương mặt khả ái kia. Y khóc nấc lên, đầu óc bị nỗi tủi nhục lấn át mạnh mẽ, nước mắt chảy càng nhiều hơn
......... ( Tốt nhất là mọi người nên tự tưởng tượng chứ mình là mình không nghĩ ra được một cái gì nữa rồi )
----------
Cuối cùng thì cả 3 người cũng đã đến được Lục Sơn Dương thị. Tư Truy bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng đến lạ, không khách khí đi thẳng vào bên trong gặp Dương tông chủ
" Dương tông chủ" Cả ba hành lễ trước người kia. Ông ta cười hiền, cũng cúi chào đáp lễ lại
" Chẳng hay 3 vị hôm nay đến là để làm gì?" Dương tông chủ từ tốn hỏi
" Chúng tôi tới để gặp Dương công tử!" Kim Lăng nhanh chóng đáp lời.
Dương tông chủ vốn cảm thấy thắc mắc, tại sao 3 người họ lại tới gặp con mình để làm gì chứ? Cuối cùng vẫn là không tiện hỏi lí do mà đáp ngay
" Nó đang ở trong phòng, dạo này nó có đưa một vị công tử nào về nữa, hầu như toàn ở trong phòng, chưa..."
" Phiền ngài đưa chúng tôi tới gặp Dương công tử" Lam Tư Truy nhanh chóng chặn họng vị tông chủ kia. Tử Chân và Kim Lăng đứng cạnh nhìn chằm chằm vào ông ta kiến Dương tông chủ cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây
" Ờ..được được...3 người đi theo ta" Vừa nói vừa dẫn đường cho 3 người đi.
Tư Truy nóng lòng muốn được gặp Cảnh Nghi thật nhanh để xem y có bị sao không, lòng lo lắng không nguôi. Cũng không biết vì sao lại thấy lo như vậy, chỉ là càng ngày càng có cảm giác điều gì đó không hay đã sảy ra.
 Tới nơi, Tư Truy không do dự đạp bay cửa, ngang nhiên bước vào. Tử Chân, Kim Lăng và Dương tông chủ cũng vội vàng vào xem. Cảnh tượng khiến 4 bọn họ bị sốc, Dương Hàn Lâm hắn đang mặc lại y phục bị Tư Truy đột nhiên xông vào, có chút lo lắng nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn còn cười vẻ thách thức. Nhưng điều Tư Truy quan tâm ở đây, đó là Cảnh Nghi đang nằm trên chiếc giường kia không mảnh vải che thân, gương mặt trắng bệch. 2 hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tư Truy vội vàng chạy lại ôm lấy thân thể kia, vì y phục của Cảnh Nghi đã bị tên kia xé hết, Tư Truy chỉ đành lấy chiếc chăn bên cạnh che tạm lại cho y. Mọi hành động của vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng kiến Cảnh Nghi òa khóc trong lòng Tư Truy.
Lam Cảnh Nghi vô duyên vô cớ bị người khác cưỡng bức, cảm giác nhục nhã tột cùng. Giờ
 đây người mà tâm y duyệt đã trông thấy y trong bộ dạng đáng xấu hổ này, tâm tình Cảnh Nghi càng trở nên tệ hơn.

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ