Chương 2

307 24 0
                                    


"Tư Truy à...ngươi đang buồn sao?" Cảnh Nghi đi tới đứng cạnh Tư Truy, cất tiếng hỏi y
" Cảnh Nghi? Sao đệ lại ở đây chứ?" Tư Truy bất ngờ khi thấy Cảnh Nghi xuất hiện ở đây
" Ta đi ngang qua đây thấy ngươi đứng một mình ở đây nên tới xem. Bộ...ngươi đang giấu ta việc gì sao?" Cảnh Nghi nghiên đầu thắc mắc với Tư Truy
Tư truy quay qua nắm chặt tay chặt tay Cảnh Nghi, nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi
" Cảnh Nghi...đệ có ghét Ôn Gia không?
Cảnh Nghi bất ngờ trước câu hỏi của Tư Truy. Tại sao y lại nhắc đến Ôn Gia chứ?
" Ta có nghe kể về Ôn Gia rồi, nhưng ta không hề ghét họ đâu! Ta thấy thật sự thì không phải ai cũng ác, giống Ôn tiền bối ấy, tuy là người họ Ôn nhưng người vẫn thường xuyên giúp đỡ chúng ta trừ tà ma mà...nhưng sao ngươi lại nhắc đến Ôn Gia chứ? Có chuyện gì sao?" Cảnh Nghi vẫn trưng khuôn mặt khó hiểu nhìn Tư Truy. Nghe câu trả lời của Cảnh Nghi, Tư Truy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói với Cảnh Nghi
" Cảnh Nghi à...thật sự thì ta là người họ Ôn chứ Không phải họ Lam" Tư Truy nghiêm túc nói với Cảnh Nghi
" Ngươi...đùa ta à?" Cảnh Nghi như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cũng đúng thôi, Cảnh Nghi và Tư Truy là thanh mai trúc mã của nhau, đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Giờ bảo Tư Truy là người họ Ôn thì làm sao Cảnh Nghi tin được chứ!
Nhìn vẻ mặt của Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cũng đoán được rằng y không tin lời mình nói. Tư Truy thở dài một hơi, kể lại hết tất cả mọi chuyện lúc nhỏ của mình cho Cảnh Nghi nghe. Từ việc được Ngụy Vô Tiện trồng xuống đất, đễn việc được Hàm Quan Quân cứu và đưa về Lam Gia. Cảnh Nghi nghe xong cũng bất ngờ lắm, y không ngờ từ ngỏ Tư Truy đã trải qua nhiều chuyện như vậy
" Ta là người họ Ôn....vậy đệ có ghét ta không?" Tư Truy xiết chặt tay Cảnh Nghi, chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Tư Truy sơ nếu Cảnh Nghi biết y là người họ Ôn thì sẽ ghét bỏ y, sẽ xa lánh y, sẽ không quan tâm y nữa. Tư Truy hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Cảnh Nghi. Không để người kia chờ lâu, Cảnh Nghi liền vội vàng đáp lời
" Không. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã của nhau, làm sao ta có thể ghét huynh được chứ!" Cảnh Nghi nhìn Tư Truy, nở một nụ cười tươi khiến tim ai đó cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi. Tư Truy thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ôn nhu quen thuộc xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Tư Truy
" Đa tạ đệ đã không ghét bỏ ta"
Cảnh Nghi lấy tay gõ nhẹ lên đầu Tư Truy. Y không hiểu vì sao Tư Truy có thể nghĩ y sẽ ghét Tư Truy chứ. Bị Cảnh Nghi gõ lên đầu, Tư Truy lấy tay che đầu lại, gương mặt phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi. Cảnh Nghi bi hành động ấy làm cho phì cười
" Nhìn huynh kìa....thôi muộn rồi ta về phòng đây, huynh cũng đi nghỉ sớm đi!" Nói xong Cảnh Nghi chạy nhanh về phòng của mình, còn không quên quay lại vẫy tay chào Tư Truy nữa. Tư Truy nhìn theo bóng Cảnh Nghi khuất dần rồi cũng quay lưng trở về phòng
--------------
Sáng hôm sau, Tư Truy vẫn theo thói quen qua phòng Cảnh Nghi để gọi y dậy. Lúc sau, Lam Hi Thần cho gọi 2 người tới. Sau khi hành lễ xong, Hi Thần nói vào chuyện chính
" Ta có việc giao cho 2 ngươi đây. Dạo này ở Kim Sơn trang xuất hiện 1 loại yêu vật lạ, nó đã giết người dân và gia súc ở đó hết rồi. Ta muốn 2 ngươi đi trừ loại tà yêu đó!" Lam Hi Thần nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng
Cảnh Nghi và Tư Truy nhìn nhau rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó 2 người cúi chào Hi Thần rồi tập hợp 1 số đồ đệ giỏi lại để chuẩn bị xuất phát.
---------------
Tới tối, tất cả mọi người bắt đầu xuất phát tới Kim Sơn trang. Kim Sơn trang nổi tiếng với nhiều hình ảnh đẹp mà bây giờ nhìn nơi đây trông rất hoang tàn. Sau khi xem xét hết lượt, 1 đồ đệ tới chỗ Cảnh Nghi và Tư Truy để báo cáo tình hình nơi đây
" Thưa đại sư huynh, nhị sư huynh. Theo như tụi đệ quan sát thì các xác chết ở đây đều có điểm chung là đều có 1 vết cắn lớn giống như bị rắn cắn vậy. Động vật gia súc thì bị cắn ở cổ, còn người thì bị cắn ở phần cổ tay"
Tư Truy nghe vậy liền tiến tới xác của 1 con gà, đưa tay vén bộ lông dày ở cổ ra thì thấy quả thật là có 1 vết cắn lớn.

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ