Chương 6

174 19 0
                                    

" Hứ! Đừng tưởng ngươi là hậu bối của Lam Gia thì ta sẽ sợ ngươi? Cũng chỉ là 1 kẻ vô danh tiểu tốt thôi mà bày đặt lên mặt với ta!" Hắn ta khinh bỉ liếc nhìn Tư Truy
Lam Tư Truy vẫn ung dung nhìn hắt, định đáp lời thì đằng sau có 1 tiếng nói quen thuộc vang lên" Nếu vậy thì ngươi định làm gì?" Ngữ khí này...giọng điệu này...Đúng! Không ai khác chính là Lam Cảnh Nghi. Y vừa nói vừa hất mặt lên nhìn tên kia khiêu khích " Sao nào? Không dám làm gì đúng hơm? Hứ! Nghĩ sao mà ngươi lại nói vậy với Tư Truy ca chứ?"
Tư Truy đứng bên cạnh mà không khỏi buồn cười. Tên tiểu tử này là đang bênh y đó a~ Trong lòng Tư Truy bát giác lại cảm thấy thật tin tưởng Cảnh Nghi. Chưa kịp suy nghĩ thì tên kia đã lên giọng " Thì sao? Ta đánh ngươi đấy"
" Aiza~ Sợ thế sợ thế" Cảnh Nghi dùng cái giọng thiếu đòn ấy mà đáp lời tên kia. Thế mà hắn thật sự rút kiếm đánh người kìa. Tư Truy phản ứng nhanh liền rút kiếm đỡ lấy nhát kiếm kia, hạ giọng nói " Vị huynh đệ, tốt nhất đừng gây sự ở đây, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình"
" Ngươi..còn dám dọa ta? Được!" Nói rồi hắn hất kiếm Tư Truy ra, quyết định đánh một trận với y. Tư Truy đẩy Cảnh Nghi sang 1 bên, tiếp chiêu hắn, nhưng y hầu như chỉ đỡ kiếm thôi, không hề xuất chiêu.
---------------
Sau khi đánh nhau một trận thì 4 người gồm Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng và tên môn sinh kia bị Lam Khải Nhân đưa tới Tàng Thư Các. Chắc chắn là đến đây để chép phạt rồi! Kim Lăng và tên kia bị phạt chép 100 lần gia quy, riêng Tư Truy và Cảnh Nghi được ưu ái hơn, chép 500 lần:)
Cảnh Nghi ngồi chán nản, rõ ràng y chỉ tới xem có chuyện gì thôi mà cũng bị phạt. Thật ra chuyện Cảnh Nghi bị chép phạt cũng không có gì là lạ, nhưng những lúc đó đều là Tư Truy chép hộ y. Còn hôm nay Tư Truy cũng bị phạt, Cảnh Nghi đành ngậm ngùi tự chép. Tư Truy bên cạnh cũng miệt mài chép, cũng đã tới lần thứ 400 rồi. Liếc qua người ngồi cạnh khẽ nhắc
" Cảnh Nghi, chép nhanh lên 1 chút!"
" Tư Truy ca~ ta thật sự là chép muốn gãy tay rồi a. Mới được 152 lần thôi! Sao huynh lại có thể chép nhanh vậy chứ?" Vừa vươn vai, Lam Cảnh Nghi uể oải đáp lời
" Là do ta chép nhiều quen tay rồi" Tư Truy cười nhẹ. Nghe thế Cảnh Nghi lại thấy nhói lòng quá, chẳng phải là do y nhiều lần quậy phá đủ trò rồi bị phạt chép gia huấn, tuy là bị phạt chép nhiều đấy, ấy thế mà Tư Truy vẫn thường xuyên giúp y chép. Một lời cằn nhằn cũng chưa từng nói ra, Tư Truy chỉ ôn nhu nhắc nhở y không được quậy phá nữa thôi. Nghĩ tới đây mặt Cảnh Nghi nãy đã ỉu giờ còn xìu hơn. Hạ thấp giọng, y nói với 1 vẻ hối lỗi cực độ
" Tư Truy... xin lỗi huynh!"
" Sao đệ lại xin lỗi ta???" Tư Truy nghe những lời đó thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao khi không Cảnh Nghi lại xin lỗi Tư Truy chứ???
"...Lúc trước bị phạt, ta toàn nhờ huynh chép hộ thôi. Nhưng huynh đừng lo, ta sẽ không quậy phá nữa đâu" Cảnh Nghi hơi cúi đầu xuống, nhưng lại lộ rõ ánh mắt đầy kiên định. Thấy Cảnh Nghi hành động vậy, Tư Truy phì cười, đưa tay lên xoa đầu y
" Chỉ có vậy thôi à? Ta giúp đệ ắt hẳn là điều đương nhiên, đệ không cần xin lỗi đâu"
Mặt Cảnh Nghi đỏ lên. Là vì lí do gì mà y phải ngượng ngùng thế chứ? Lúc trước y còn nựng má người ta mà không kiêng dè gì, có khi lại thấy tâm trạng tốt hơn, giờ được người ta xoa đầu lại ngượng tới chín mặt thế kia à
" Đệ..đệ biết rồi!" Cảnh Nghi ngượng ngùng quay qua chép tiếp, Tư Truy cũng buông tay xuống, nhìn Cảnh Nghi thật lâu, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay Tư Truy vẫn còn vương lại mấy phần. Tóc Cảnh Nghi rất mềm, cũng rất thơm à nga~
Những hành động ân ân ái ái vừa rồi được thu gọn vào tầm mắt của 2 vị thần đèn ngồi góc kia. Kim Lăng và tên sư môn kia có được gọi là đang được nếm thử món "cẩu lương" của 2 tiểu Cô Tô song bích hay không? Kim Lăng bĩu môi, ấm ức nói nhỏ với tên kia
" Nếu không phải tại ngươi gây sự với ta thì giờ ta đã có thể đi chơi với Tử Chân rồi, lại còn phải ngồi xem cái cảnh này nữa chứ!"
" Thì...thì ta xin lỗi ngươi được chưa? Ta cũng đâu nghĩ chuyện sẽ đi xa vậy chứ? Rồi còn 2 người kia nữa...haizz..." Tên này cũng tỏ vẻ hối lỗi đó. Dù có xin lỗi nhưng 2 từ "được chưa" kia vẫn chẳng thể lọt tại Kim Lăng. Hắt thở dài một hơi rồi cặm cụi chép hết phần của mình, ngồi mãi cũng khiến hắn mỏi nhừ hết 2 chân rồi!
--------------
Sáng hôm sau, Lam Cảnh Nghi vẫn lười biếng nằm trên giường, cả ngày hôm qua tưởng được đi chơi, ai ngờ lại bị kéo tới Tàng Thư Các chép phạt gia huấn, hôm nay được nghỉ, Cảnh Nghi phải đi chơi bù mới được. Cả ngày hôm qua y thật sự là rất mệt rồi. Lại nhắc đến Tàng Thư Các, Cảnh Nghi lại nghĩ đến hành động hôm qua của Tư Truy. Tuy chỉ là nhớ lại thôi mà mặt y lại nóng ran lên. Haizz....bỏ qua chuyện đó đi. Giờ phải đi kiếm Tư Truy đã, chỉ có y mới khiến Cảnh Nghi vui vẻ hơn mà thôi!

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ