" LAM TƯ TRUY!!!!!"Còn đang bận tiêu hóa câu nói cuối kia của Kim Lăng thì Tư Truy bị cái giọng hét kia làm cho 1 phen hú hồn. Từ phía xa, Cảnh Nghi chạy tới với gương mặt như đang rất tức giận. Y chạy tới rồi bám chặt vào 1 bên vai của Tư Truy mà thở hắt.
" Cảnh Nghi? Đệ làm sao vậy?" Tư Truy đỡ Cảnh Nghi đứng thẳng dậy, thắc mắt hỏi. Cũng không biết tại sao khi nghe Tư Truy hỏi vậy thì Cảnh Nghi có vẻ tức giận hơn
" Huynh...huynh hay lắm. Cả buổi sáng ta chạy đi tìm huynh khắp nơi. Cuối cùng tìm được huynh thì sao? Huynh lại cùng cái tên đại tiểu thư kia nói chuyện vui vẻ thế hả?Uổng công...ta lo cho huynh.." Cảnh Nghi xả một tràng vào mặt Tư Truy. Khúc đầu thì nói rất to, ấy thế mà câu "ta lo cho huynh" lại chỉ nói rất nhỏ. Như thể rất muốn nói ra nhưng lại không muốn người kia nghe thấy. Và tất nhiên cho dù nói nhỏ cỡ nào thì 4 chữ đó đều lọt vào tai Tư Truy hết. Ây da tiểu tử ngốc này là đang lo lắng cho Tư Truy đó. Cũng chẳng biết vì sao mà trên môi Tư Truy lại vẽ lên một đường cong hoàn mĩ sau khi nghe được câu nói đó.
" Huynh còn cười ta nữa??? Tin ta đánh huynh không?" Thấy Tư Truy cười làm Cảnh Nghi như thật sự tức điên lên mà.
" Không không, ta không có ý cười đệ đâu" Thấy Cảnh Nghi tức vậy thì Tư Truy cũng không nỡ trêu y nữa, đành ngụy biện bào chữa cho bản thân.
" Thật ra sáng nay ở Thái Y trấn xảy ra một số chuyện nên ta đi giải quyết thôi mà"
" Thật không?" Cảnh Nghi ánh mắt ngờ vực nhìn Tư Truy
" Thật mà, ta không lừa đệ" Tư Truy thật thà đáp" Vậy sao huynh lại đi cùng Kim Lăng mà không rủ ta?"
" Tại lúc đó ta thấy đệ ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức" Tư Truy ánh mắt ôn nhu, dịu giọng trả lời Cảnh Nghi
Nhận được câu trả lời thì Cảnh Nghi cũng chẳng thèm truy cứu gì nữa mà chỉ gật đầu cho qua. Sau đó liền kéo tay Tư Truy đi chơi, nhưng lạ thay hôm nay thái độ của Tư Truy lại rất lạ. Thì cũng chỉ là đi chơi với Cảnh Nghi thôi mà, tại sao mặt mày Tư Truy có vẻ không vui, đặc biệt đôi mày nhăn lại 2cm so với mọi ngày bình thường
" Bộ đi chơi với ta khiến huynh không vui?" Đang đi thì Cảnh Nghi đứng khựng lại, vẻ mặt có chút dỗi hờn quay lại đối mặt với Lam Tư Truy
" Không đâu, chỉ là ta thấy hơi..mệt" Tư Truy cố gượng cười. Nói ngoài miệng thì là mệt, nhưng thực chất là y vẫn đang suy nghĩ về chuyện Cảnh Nghi ở cùng cái tên Dương Hàn Lâm kia. Càng nghĩ càng khiến Tư Truy cảm thấy khó chịu hơn mà quên mất là Cảnh Nghi đang nắm tay dắt mình đi chơi
" Mệt tại sao lại không nói sớm chứ!" Vừa Nghe thấy từ "mệt", Cảnh Nghi hoảng hốt trách móc Tư Truy. Tại sao mệt mà không nói, còn cố để Cảnh Nghi kéo đi khắp nơi vậy chứ. Liền vội vàng đẩy Tư Truy về phòng
-------------
Về đến phòng, Cảnh Nghi nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại rồi chạy ngồi cạnh Tư Truy trên giường, nghĩ mãi mới hỏi y 1 câu
" Bộ huynh không thích đi chơi với ta nữa à? Thích đi chơi với tên Kim đại tiểu thư kia hơn?" Cảnh Nghi chau mày, lay lay cánh tay Tư Truy, vậy mà Tư Truy chỉ hời hợt đáp lại 1 câu" Ta đã nói là ta mệt mà
"Cảnh Nghi đứng hình mất 5 giây, loại hoàn cảnh gì đây chứ? Tư Truy chỉ đáp lại câu hỏi của y như kiểu cho có lệ vậy...Im lặng một lúc, Cảnh Nghi mới bắt đầu giở trò" Được rồi...ta biết ta biết..huynh là hết thương ta rồi đúng không, huynh đích thị là thích tên Kim Lăng kia hơn rồi.."Cảnh Nghi vờ buồn bã, ánh mắt cụp xuống. Y nắm chặt một góc tay áo của Tư Truy mà vò vò nó để gây sự chú ý của Tư Truy. Cuối cùng thì Lam Tư Truy cũng liếc nhìn Cảnh Nghi, dù có biết là y chỉ đang giả vờ nhưng vẫn cảm thấy Cảnh Nghi thật sự là đang buồn đó a~
" Ai nói ta hết thương đệ chứ?" Tư Truy quay lại nhìn Cảnh Nghi kiến y có chút giật mình
" Ờ thì...huynh toàn chơi với tên kia mà bỏ ta một mình thôi, huynh còn chối nữa?" Y giở giọng trách móc Tư Truy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Короткий рассказSống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?