Thấy Cảnh Nghi ngồi thơ thẫn ra, Tư Truy thấy có chút lạ bèn vỗ vai y mà hỏi
" Cảnh Nghi! Đệ sao vậy?"
" À..đệ không sao đâu...thôi huynh nghỉ đi, mai chúng ta phải xuất phát sớm đó!" Cảnh Nghi đứng dậy, quay người chuẩn bị về phòng
" Cảnh Nghi à, đệ ngủ ngon nha!" Tư Truy không quên chúc Cảnh Nghi ngủ ngon, còn nở một nụ cười tươi nữa chứ
" Đệ biết rồi...huynh cũng ngủ ngon!" Cảnh Nghi luống cuống đóng chặt cửa lại rồi cũng chạy về phòng của mình. Tư Truy bị hành động đó làm cho phì cười rồi cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Bên phòng Cảnh Nghi, đặt lưng xuống giường, y ngẫm lại những việc vừa xảy ra. Từ việc cảm thấy khó chịu không rõ lí do khi Kim Lăng gần gũi với Tư Truy, cho tới việc cảm thấy bối rối khi được Tư Truy quan tâm. Rốt cuộc Lam Tư Truy đối với y là như thế nào đây? Là huynh đệ thân thiết hay là y đã...Làm Cảnh Nghi nghĩ tới điều gì đó khiến cho gương mặt khi bỗng trở nên đỏ ửng như trái cà chua. Tự lấy tay vỗ vào mặt mình mấy cái, gạt bỏ suy nghĩ đó đi, Cảnh Nghi liền chìm vào giấc mộng của mình
--------------
Vài ngày sau...
Dạo gần đây tâm trạng của Cảnh Nghi có vẻ không được vui, y thường hay ủ rũ, lâu lâu còn không tập trung. Lượn một hồi, y thấy Ngụy Vô Tiện đang đi dạo trong rừng trúc gần đó. Chần chừ một chút, cuối cùng Cảnh Nghi cũng quyết định đến nói chuyện với Ngụy Vô Tiện
" Ể? Cảnh Nghi? Hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đi dạo à?" Thấy Cảnh Nghi tiến lại, Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhảu thắc mắc
" Ngụy tiền bối à, ta có chuyện muốn hỏi người!" Ánh mắt Lam Cảnh Nghi tỏ vẻ nghiêm túc
"Ờ ờ, ngươi muốn hỏi ta gì cũng được, nhưng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ! Không quen chút nào"
" Thật ra..Ngụy tiền bối à...ừm..những biểu hiện nào cho thấy...ta đang..thích một người vậy?" Ngập ngừng một chút, Cảnh Nghi cũng lấy hết dũng khí để hỏi câu hỏi ấy
Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn Cảnh Nghi như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Gì chứ? Cảnh Nghi đã động tâm với ai rồi?
" Ngươi..ngươi đã thích cô nương nào rồi vậy? Có cần ta và Lam Trạm đi hỏi cưới cho ngươi không?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên hào hứng ra rõ
" Aiza..người trả lời câu hỏi của ta đi"
Lấy lại được bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện cũng chịu trả lời Cảnh Nghi
" Nếu ngươi cảm thấy vui vẻ, yên tâm khi ở cạnh họ và cảm thấy khó chịu khi người ta ở cùng một ai đó nữa. Đấy là ngươi thích người ta rồi! Và ngược lại, nếu người đó đối xử với ngươi tốt hơn so với người khác thì cũng có thể...người đó cũng thích ngươi rồi"
Cảnh Nghi cứ thay đổi biểu cảm liên tục khi nghe Ngụy Vô Tiện nói. Cuối cùng không nhịn được, Ngụy Anh lại giở thói trêu chọc
" Nè! Rốt cuộc người ngươi thích là ai? Mau mau nói ta nghe" Nói xong y lại nở một nụ cười ranh mãnh
Phút chốc mặt Cảnh Nghi đã đỏ như trái cà chua rồi
"Ta có thích ai đâu chứ! Ta chỉ hỏi vậy thôi!"
Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện nói, y liền cáo từ và chạy nhanh về phòng mình. Không biết vì mệt hay sao mà mặt y vẫn đỏ ửng lên. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại,y khoanh 2 tay lại và bắt đầu suy nghĩ
" Hm...ta không thể thích người đó được! chắc chắn là do ta nghĩ nhiều rồi! Haizz" Nghĩ vậy thì tâm tình y cũng tốt lên theo đó
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa ngắt đi dòng suy nghĩ của Cảnh Nghi. Chỉnh lại trang phục, tác phong cũng chỉnh tề, y mới cất tiếng hỏi
" Ai vậy?"
" Là ta! Tư Truy đây, ta đến rủ đệ đi tập luyện"
Nghe vậy Cảnh Nghi cũng mở cửa ra với tâm trạng rất phức tạp. Thấy mặt của Cảnh Nghi có vẻ đỏ lên, Tư Truy liền lo lắng hỏi
" Sao mặt đệ đỏ thế? Đệ ốm sao?" Vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Cảnh Nghi. Y đâu biết chỉ vì hành động ấy của mình lại khiến cho ai đó cảm thấy rôi bời. Hất tay Tư Truy ra, Cảnh Nghi đằng hẵng giọng đáp
" E hèm, đệ không sao! Chẳng phải huynh bảo đi tập sao? Huynh đứng đây chờ đệ tí nha!" Rồi Cảnh Nghi đẩy Tư Truy ra ngoài khiến Tư Truy ngơ ngác
"Phù...bình tĩnh! bình tĩnh" Vỗ vỗ mặt mấy cái, Cảnh Nghi cũng vui vẻ đi theo Tư Truy
--------------
Vài tháng sau...
Hôm nay Cô Tô Lam thị náo nhiệt vui vẻ hơn bình thường. Bởi lẽ vì hôm nay, có rất nhiều đệ tử thế gia tới đây để dự thính. Điều này khiến Cảnh Nghi rất vui, phần vì y có thể làm quen được với nhiều bằng hữu hơn, phần vì sẽ có thêm nhiều người cùng hùa theo những trò nghịch ngợm của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Storie breviSống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?