Dương Hàn Lâm bị phát hiện, hắn nhàn nhạ nở nụ cười không mấy tốt đẹp, tiến lại gần Cảnh Nghi
" Ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi mà, sao ngươi cứ tỏ thái độ với ta thế" Hắn đưa tay nắm lấy tay của Cảnh Nghi. Y giật mình chưa kịp rút tay lại thì có 1 thanh kiếm bay tới, Dương Hàn Lâm vì tránh thanh kiếm đó mà buông tay Cảnh Nghi ra. Hắn ta tức giận quát
" Ai?"
" Tư Truy ca?" Thấy Tư Truy đi tới, Cảnh Nghi nhanh chóng chạy ra phía sau lưng, ôm chặt 1 cách tay của Tư Truy
" Ngươi là Lam Tư Truy? Sao ngươi lại ở đây?" Hắn đưa mắt nhìn Tư Truy rồi liếc tới Cảnh Nghi
" Sao ta không được ở đây?" Tư Truy trả lời tên kia, tuy chỉ là bình thản trả lời nhưng Cảnh Nghi lại cảm thấy trong giọng điệu này lại có một chút lạnh nhạt xem phần hờ hững thế. Hàn Lâm cứng họng, hắn biết mình không đấu lại Tư Truy nên cũng chỉ im lặng
" Còn không mau biến đi!" Cảnh Nghi đanh đá xua đuổi. Quả thật Cảnh Nghi chẳng muốn ở gần tên này 1 chút nào. Lam Cảnh Nghi xưa nay chưa từng sợ bất kì ai, chỉ cần người nào dám mạo phạm gì tới y thôi thì cũng bị chửi banh nhà rồi. Thế mà hễ thấy tên Hàn Lâm này, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Y cảm thấy tên này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của hắn, lâu lâu còn có cảm giác sợ hãi, đến linh tính cũng mách bảo y nên tranh xa con người này thì hơn Dương Hàn Lâm không biết nên làm thế nào, hắn hất tay áo, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Trước khi quay lưng hắn cũng không quên liếc Tư Truy một cái
" Tên biến thái!" Cảnh Nghi nặng tiếng chửi rủa. Đợi bóng hắn khuất hẳn, Tư Truy mới quay qua hỏi
" Đệ không sao chứ? Hắn có làm đệ bị gì không?" Vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt Tư Truy
" Um ta không sao..a.." Đang nói thì Cảnh Nghi phát hiện mình vẫn bám chặt tay Tư Truy liền vội vàng buông ra.
" Mà thôi, ta còn có việc nữa, ta đi trước đây!" Cảnh Nghi quay người định bỏ đi thì bị Tư Truy kéo lại. Bị kéo lại khiến Cảnh Nghi bất ngờ nhưng vẫn nhớ phải giữ khoảng cách với Tư Truy nên y tỏ vẻ khó chịu
" Huynh làm gì vậy?" Đôi này chau lại, y vội vàng hất tay Tư Truy ra
" Đệ sao vậy? Sao lại thái độ với ta thế? Còn định né ta nữa?" Tư Truy vừa khó chịu mà cũng vừa khó hiểu. Dạo này Cảnh Nghi có vẻ hay cáu gắt hơn mọi ngày, hay né tránh Tư Truy nữa.
" Ờm ta thấy huynh nghĩ nhiều rồi á...ta có né gì huynh đâu, mà huynh cũng bỏ tay ta ra đi, ta còn có việc nữa!"
Nghe vậy tâm tình Tư Truy chẳng níu kéo gì nữa, đành buông tay Cảnh Nghi ra. Cảnh Nghi xoay người bỏ đi, để lại Tư Truy ngơ ngác đứng đó. Đột nhiên có một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể Tư Truy, một cảm giác trước giờ chưa từng được trải qua
----------------
Núp sau tảng đá lớn gần đó là 2 thiếu niên đang thấp thỏm nghe lén
" Chồi ôi 2 cái người này, chuyện gì cứ từ từ nói chứ! Chậc chậc, kiểu này là giận nhau rồi!" Kim Lăng hóng hớt nói với người bên cạnh
" Ngươi kéo ta ra đây chỉ để xem chuyện này thôi à?" Âu Dương Tử Chân huých tay Kim Lăng. Tự nhiên đang chơi vui vẻ thì bị hắn kéo ra đây
" Đúng rồi! Nhưng mà hết chuyện vui rồi, quay về thôi" Kim Lăng đáp một cách tỉnh bơ
" Chuyện này mà ngươi bảo là vui á?" Tử Chân bất ngờ thốt lên. Rõ ràng là Tư Truy và Cảnh Nghi như đang giận dỗi nhau, thế mà Kim Lăng lại bảo đó là chuyện vui. Nghe cực kì vô lí
" Thì ta lỡ lời được chưa, còn không mau quay về?" Nói rồi Kim Lăng bỏ đi, Tử Chân ngao ngán thở dì rồi chạy theo hắn
-----------------
Những ngày sau đó thì mọi chuyện có chút khác lạ. Cảnh Nghi rất ít khi nói chuyện với Tư Truy, hầu như là Tư Truy bắt chuyện trước, Cảnh Nghi cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho có, sau đó tìm nhiều lí do để bỏ đi. Số thời gian đi săn đêm cùng Tư Truy và Kim Lăng cũng giảm đi đáng kể, nếu có đi chung thì Cảnh Nghi cứ lủi thủi đi sau, dù bị Kim Lăng chọc đến cỡ nào thì cũng chỉ đáp lại 1 câu " Kim tiểu thư a, ngươi ôn ào quá"
Cả Kim Lăng cũng bất ngờ, hắn cũng chỉ nghĩ hai người này có giận thì chắc cũng chỉ một hai ngày gì thôi, nhưng giờ đã là ngày thứ sáu rồi. Chính Cảnh Nghi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng để vứt bỏ chấp niệm to lớn này thì chỉ còn cách là tránh mặt thôi. Nói ra thì tránh mặt cũng không phải, chỉ là không còn thân thiết như trước nữa thôi.
Ít nhiều thì cách tránh mặt này cũng không phải là cách sử dụng lâu dài, nhiều khi vì không muốn ở gần Tư Truy mà Cảnh Nghi có những hành động thái quá, kiểu vô duyên vô cớ nổi giận, những lúc như vậy thì luôn có những hành động không đúng với Tư Truy. Điều đó làm Cảnh Nghi cảm thấy áy náy vô cùng. Suy đi nghĩ lại, Cảnh Nghi quyết định nói hết mọi chuyện với Tư Truy, kể cả tâm tình của mình cũng nói. Dù biết rằng sẽ bị Tư Truy khước từ nhưng thế còn tốt hơn là cứ tránh mặt. May ra vẫn có thể làm huynh đệ như trước chứ không phải giả làm người xa lạ.
Nghĩ gì làm nấy, hôm sau Cảnh Nghi hẹn Tư Truy ra sau núi, nơi có thác nước quen thuộc mà không có người. Một chỗ rất thích hợp để nói những chuyện như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Short StorySống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?