" Loại yêu vật này đúng là lạ mà" Tư Truy đứng dậy, quay qua chỗ mọi người mà nói
Đang nói chuyện thì đột nhiên Kim Sơn trang này nổi gió lớn khiến bụi đất bay tùm lum. Vội lấy ống tay áo che mắt lại nên mọi người không để ý đến việc có một con rắn to, dài, có màu đỏ tươi như máu đang tiến lại phía bọn họ
" CẨN THẬN" Một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác đó chính là Quỷ tướng quân- Ôn Ninh. Ôn Ninh lao tới nắm đuôi con yêu vật ném nó vào góc tường. Con rắn đó bị đả thương mạnh, dùng con mắt màu đen liếc nhìn từng người một rồi nó dùng hết sức bình sinh lao tới chỗ họ với tốc độ rất nhanh, há to cái miệng để lộ 2 chiếc răng nanh to lớn như muốn cắn chết hết từng người.
*Phập*
1 chiếc mũi tên lao tới đâm vào đuôi con yêu vật kia khiến nó dừng mọi hoạt động lại. Máu của nó chảy ra bốc mùi hôi thối đến khó chịu
" Ặc! Con gì mà hôi thế?" Lam Cảnh Nghi lấy tay bịt mũi lại, gương mặt nhăn nhí tỏ vẻ khó chịu
" Nó là Huyết Xà, là 1 loại yêu vật rất hiếm và cũng rất nguy hiểm. Chỉ cần 1 vết cắn của nó cũng có thể khiến ngươi đi chầu Diêm Vương đó!" Kim Lăng cầm theo chiếc cung tên quen thuộc tiến lại chỗ mọi người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn. Hắn cũng biết rõ vì sao những người kia bất ngờ khi thấy mình xuất hiện. Từ lúc Kim Quang Dao chết, hắn lên thay thế vị trí tông chủ của Lan Lăng Kim thị, vì thế thời gian rảnh rỗi của hắn cũng rất ít
" Kim Lăng? Sao ngươi...." Chưa kịp nói hêt câu thì Tư Truy đã bị Kim Lăng chặn họng
" Ta đi săn đêm thì gặp nó, đuổi theo đến đây thì gặp các ngươi!" Biết rõ Tư Truy định hỏi gì,Kim Lăng lanh chanh chặn lời Tư Truy
" Là Kim đại tiểu thư à? Lâu rồi mới gặp ngươi đó a~" Cảnh Nghi ôm kiếm nhìn Kim Lăng,buông lời trêu chọc hắn
" Ngươi nói gì? Nói lại ta nghe?" Kim Lăng tức giận, ánh mắt đanh thét nhìn Cảnh Nghi
" Hửm? Ngươi không nghe rõ à? Ta nói ngươi là KIM ĐẠI TIỂU THƯ ĐÓ!" Cảnh Nghi thấy Kim Lăng tức giận, thích thú nhấn mạnh từng chữ để trêu chọc hắn
" Ngươi dám..." Kim Lăng giơ nắm đấm lên trước mặt định bung hù dọa y, ai ngờ Cảnh Nghi lại được nước hùa thêm
" Sao? Ngươi định đánh ta à?" Cảnh Nghi trưng bộ mặt thách thức Kim Lăng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tư Truy cũng đành lên tiếng hòa giải. Kim Lăng vì nể mặt Tư Truy nên cũng không thèm tính toán với Cảnh Nghi nữa, Cảnh Nghi thì lại thích thú nhìn vẻ mặt bất lực đó của Kim Lăng mà cười tủm tỉm
Thấy con rắn kia không còn nhúc nhích nữa, Tư Truy tiến lại gần nó thì đột nhiên nó mở mắt, lao tới cắn Tư Truy. May mắn y phản ứng nhanh nên không bị nó cắn, nhưng lại bị chiếc răng làm xước 1 đường lớn ở tay.Ôn Ninh vội vàng rút kiếm ra, bay tới chặt đứt đầu con yêu vật đó rồi quay lại xem xét vết thương cho Tư Truy
" A Uyển, con có sao không?" Ôn Ninh lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.
" Thúc thúc, con không sao đâu" Tư Truy cầm lấy cổ tay, mặt nhăn nhó nói
Thấy Tư Truy bị thương, Cảnh Nghi liền lao tới hỏi thăm. Định lấy khăn băng bó vết thương cho y thì Kim Lăng đã nhanh hơn 1 bước, hắn tới băng bó cho Tư Truy thật cẩn thận. Hành động quan tâm đó làm cho Tư Truy có chút xấu hổ, 2 vành tai bất giá đỏ lên. Những hành động thân mật đó đã bị Cảnh Nghi thu hết vào tầm mắt, trong lòng của y có chút khó chịu liền tới chen vào giữa 2 con người kia
Khi đã xong hết, Kim Lăng cũng cáo từ rồi trở về Lan Lăng. Ôn Ninh cũng bỏ đi. Giờ chỉ còn lại Cảnh Nghi, Tư Truy và các sư đồ ở đó.
" Giờ cũng tối muộn rồi, chúng ta tìm 1 nơi để ở lại đi, sáng sớm mai xuất phát về Cô Tô" Cảnh Nghi một tay đỡ Tư Truy, ra lệnh cho đám đồ đệ khác
-------------
Sau khi tìm được chỗ trọ, ai nấy mệt mỏi về phòng của mình,Cảnh Nghi dìu Tư Truy vào phòng. Khi đã yên vị trên chiếc giường kia, Cảnh Nghi vẫn còn rất lo lắng cho người kia, y hỏi
" Tư Truy! Huynh thật sự không sao chứ?"
Tư Truy biết Cảnh Nghi lo lắng cho mình. Cười nhẹ, đưa tay bị băng bó ra
" Đệ thấy đó, giờ thì không sao nữa rồi!"
" Huynh đó, lúc nãy may mà có Ôn tiền bối, không thì..." Cảnh Nghi ngập ngừng nói. Lúc con rắn đó lao tới Tư Truy, Cảnh Nghi đã rất hoảng sợ, mặt y bỗng chốc chuyển thành màu xanh, trong lòng y sợ con rắn đó sẽ làm cho y và Tư Truy xa nhau mãi nữa chứ
" Cũng may có Kim tông chủ sơ cứu cho ta, ta cũng không bị mất máu quá nhiều!"
Cảnh Nghi khựng lại, y không hiểu vì sao lúc Kim Lăng băng bó cho Tư Truy thì y lại cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ mãi nhưng y vẫn chưa hiểu tại sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Historia CortaSống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?