Chương 7

187 24 2
                                    

Cảnh Nghi liền chạy đi tìm Tư Truy nhưng lại không thấy y ở đâu, chạy ra sau núi vẫn không thấy. Cảnh Nghi chống nạnh, hừ 1 cái rồi ngồi xuống 1 cục đá to bên cạnh để nghỉ mệt. Trong đầu thắc mắc Tư Truy đã đi đâu chứ. Đang ngồi thì có 1 bàn tay đặt lên vai Cảnh Nghi, cứ ngỡ là Tư Truy nên y vội vàng quay người lại,định bụng sẽ "mắng" Tư Truy một trận vì bỏ đi cả buổi trời mà không nói với y một lời nào. Vừa quay lại thì đập vào mắt Cảnh Nghi không phải là hình bóng quen thuộc mà 1 người khác? Chính là Dương Hàn Lâm. Giật mình mở to mắt nhìn tên kia, giọng Cảnh Nghi thập phần bất ngờ cất lên
" Ngươi...sao lại ở đây?" Cảnh Nghi thu mình lại né tránh bàn tay kia.
" Ta thấy ngươi ra đây 1 mình nên đi theo xem thôi" Thấy Cảnh Nghi có vẻ né tránh, Dương Hàn Lâm cũng buông tay ra. " Vậy ngươi ra đây làm gì?" hắn ta hỏi Cảnh Nghi
" Ta tìm người, nhưng chắc không có ở đây rồi" Cảnh Nghi đưa mắt nhìn quanh. Quả thật ở đây không có 1 bóng người nào cả, ánh mắt y toát lên vẻ gì đó mang mác buồn, kèm theo chút thất vọng.
" Ngươi tìm người tên Tư Truy?" Hàn Lâm nhếch mày nhìn Cảnh Nghi, có vẻ hắn ta đã biết y đang tìm ai nhưng vẫn cố hỏi
" Sao ngươi biết?" Cảnh Nghi bất ngờ khi nghe hắn nói. Từ nãy đến giờ y có nói là đi tìm Tư Truy đâu, làm sao tên này lại biết được chứ? Tại sao lại rảnh rỗi đi theo y? Tại sao khi ở gần tên này thì Cảnh Nghi lại thấy hơi bất an? Rốt cuộc tên này là muốn gì hay là do y quá đa nghi?
" Ta thấy ngươi gọi tên Tư Truy nên nghĩ ngươi tìm hắn" Hàn Lâm vẫn nhẹ nhàng nói với Cảnh Nghi, hắn biết y đã dè chừng mình nên vẫn tỏ ra ôn nhu. Coi như là gây ấn tượng tốt với y đi
--------------
" Trông 2 người đó...có vẻ thân thiết nhỉ?" Kim Lăng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, tất cả những việc vừa rồi đều được thu hết vào tầm mắt của 2 người. Rõ nhất chính là Tư Truy, chính y cũng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu khi thấy cảnh tượng đó chứ? Nhất là ở tim y, nó nhói lên từng hồi
Thật ra thì từ lúc sáng, có thông tin rằng ở Thái Y trấn đột nhiên lại xuất hiện 1 con yêu vật làm hại bá tánh, nhân dân ở đó thỉnh sự giúp đỡ của Lam Thị. Đích thân Hàm Quan Quân cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đi tiêu diệt con yêu vật ấy, theo đó là Tư Truy và Kim Lăng. Sau khi hạ được nó, quay trở lại Lam Gia thì có 1 sư đồ tới nói với Tư Truy rằng Cảnh Nghi đã đi tìm y suốt buổi, hiện tại đang ở sau núi. Nghe thế Tư Truy liền vội vàng ra chỗ Cảnh Nghi. Lại được thêm tên Kim Lăng hóng hớt đi theo sau, tới nơi thì lại bắt gặp Cảnh Nghi ở với người con trai khác.
" Nè ngươi sao vậy?" Kim Lăng nhận thấy có gì đó không đúng trên gương mặt của Tư Truy. Trông nó cứ như đang cố nén tức giận vậy, nhưng đó cũng chỉ là điều Kim Lăng nhận thấy
" À không có gì đâu, chúng ta đi" Nói rồi Tư Truy nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại rất lạ, khôn vẻ ôn nhu thường ngày cũng không có chút gì được gọi là tự nhiên, nụ cười ấy lại toát lên vẻ gì đó buồn bã, sự gượng ép rõ ràng được hiện ra. Tư Truy quay lưng định bỏ đi thì bị Kim Lăng chặn lại, hắn ngờ vực hỏi Tư Truy
" Theo như ta thấy thì ngươi...thích Cảnh Nghi à?
" Thích?" Tư Truy khá bất ngờ trước câu hỏi này của Kim Lăng. Thích sao? trước giờ Tư Truy chỉ nghĩ mình đối với Cảnh Nghi là huynh đệ, là thanh mai trúc mã cũng là bằng hữu thân thiết. Vì thế Tư Truy đối sử với Cảnh Nghi khác hẳn với người khác chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc có thích Cảnh Nghi hay không.
" Sao ngươi lại thấy vậy?"
" Ờ thì lúc nào ngươi với hắn đều thân thiết với nhau, lúc nào ngươi cũng đổi sử cực kì ôn nhu với hắn, vả lại thấy hắn ở cùng tên khác, nhìn bộ mặt ngươi rất khác, có phải là cảm thấy khó chịu không?". Tư Truy gật đầu xác nhận việc mình đang cảm thấy rất khó chịu như lời Kim Lăng nói. Nhận được cái gật đầu ấy, Kim Lăng như nắm chắc được việc gì đó, hắn tự tin nói thêm " Vậy là ngươi đang ghen rồi đó. Nhươi là đã thích Cảnh Nghi rồi a! "
" Thích gì chứ..ta với đệ ấy sao lại thích được" Tư Truy bối rối, gương mặt dần đỏ lên
" Tại sao không được chứ? Ta khuyên ngươi nên xác định lại tình cảm của mình đi, nếu đã thích hắn thì nên bày tỏ, nếu không có thể sẽ bị tuột mất đấy." Kim Lăng vỗ lên vai Tư Truy 1 cái rồi bỏ đi, để lại Tư Truy tâm can rối bời ở đó. Có lẽ Tư Truy thật sự phải xem xét lại rồi, y là đang quan tâm Cảnh Nghi 1 cách thái quá hay thật sự thích Lam Cảnh Nghi?

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ