Sáng hôm sau, Tư Truy thức dậy trước. Thấy Cảnh Nghi còn đang ngủ say, cũng không nỡ gọi dậy đành lẳng lặng rời đi, tránh gây tiếng động lớn khiến y thức giấc. Y phục chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, trán đeo mạt gạch. Tư Truy nhanh chóng đến Lam Thất không sẽ trễ giờ học mất.
Được lúc lâu sau Cảnh Nghi mới lọ mọ thức dậy. Nhìn quanh cũng biết người kia đã đi đâu. Cảm thấy trong người có chút buồn chán, Cảnh Nghi thực muốn ra ngoài hít thở một chút. Ở mãi trong phòng không làm gì thì chán lắm, vả lại vết thương đến giờ cũng gần khỏi rồi. Ra ngoài đi dạo tí cho vui.
Nghĩ là làm, Cảnh Nghi nhanh chân rời phòng. Hiện giờ mọi người vẫn đang dự thính lại Lam Thất, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chắc cũng nắm tay nhau đi dạo khắp nơi rồi.
Lam Cảnh Nghi không nghĩ nhiều đi ra rừng trúc. Tìm chỗ ngồi thích hợp nhất mà đặt mông xuống, dựa người vào gốc cây rồi thở dài đầy mệt mỏi.
Cảnh Nghi nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lại những lời Tư Truy nói với mình. Đó là những lời nói Cảnh Nghi muốn được nghe chính Tư Truy nói với bản thân nhất. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó sử. Dù gì giờ Cảnh Nghi cũng không còn là xử nam nữa, liệu đồng ý với Tư Truy có đúng hay không?
Ngẩn ngơ lơ tơ mơ nhớ tới Tư Truy thì gương mặt Dương Hàn Lâm bỗng hiện hữu trong đầu Cảnh Nghi. Nói chứ Dương Hàn Lâm bề ngoài hắn cũng được đấy chứ, cũng được sinh ra trong gia đình phép tắc như vậy. Tại sao có thể làm mấy chuyện như thế chứ? Suy nghĩ chiếm hữu khiến người ta phải sợ hãi.
" Ủa Cảnh Nghi, ngươi khỏe hơn chưa?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ chạy tới chỗ Cảnh Nghi làm y được một phen hết hồn. Lam Vong Cơ vẫn giữ gương mặt (liệt) lạnh tiến tới.
" A...ta khỏe hơn rồi" Cảnh Nghi đáp lời, trên môi nở nụ cười, gương mặt nhìn tươi tắn hơn nhiều.
" Sao vậy, có chuyện gì không vui à?" Ngụy Vô Tiện lựa chỗ ngồi cạch Cảnh Nghi, hắn liếc liếc Lam Vong Cơ hiểu ý liền rời đi chỗ khác.
" Haha...ta không sao, người đừng để ý thế chứ" Cảnh Nghi cười qua loa đáp
" Thôi đi, nhìn mặt ngươi là biết rồi. Có chuyện gì nói với ta, ta sẽ giải quyết cho" Ngụy Vô Tiện tay vỗ vỗ lên vai Cảnh Nghi. Y thở dài, đúng là không thể qua mắt được Di Lăng Lão Tổ mà.
" Thật ra...hôm qua Tư Truy..huynh ấy nói thích ta, muốn kết đạo lữ với ta" Cảnh Nghi rũ mắt ngồi kể
" Ta biết ngay mà, Tư Truy thực thích ngươi đó." Ngụy Vô Tiện cười rõ to, nhưng lại nhìn trúng vẻ mặt không chút vui vẻ nào của Cảnh Nghi
" Nhưng ta lại cảm thấy bản thân không xứng với huynh ấy nữa.."
" Hả? Có chỗ nào không xứng cơ chứ?" Ngụy Vô Tiện chau mày hỏi
" Thì chuyện của ta với..Dương Hàn Lâm đó" Cảnh Nghi nói, càng nói về sau giọng càng nhỏ lại. Cũng chỉ đủ cho người bên cạnh nghe
"...Ta thấy chuyện đó không có gì đâu, đẫu sao Tư Truy vẫn bỏ qua, vẫn thương ngươi mà?" Ngụy Vô Tiện giọng hơi ngập ngừng. Chuyện với Dương Hàn Lâm cũng là chuyện ngoài ý muốn.
" Nhưng ta cảm thấy bản thân không xứng..."
" Nè Cảnh Nghi, ta hỏi ngươi. Ngươi có thích Tư Truy không?" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hỏi
"...Ta có..."
" Ngươi thích Tư Truy, Tư Truy cũng thích ngươi. Vậy thì quá tốt rồi chứ? Tuy đã sảy ra chuyện đó rồi, nhưng mà Tư Truy vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện với ngươi, vẫn đối với ngươi như trước. Lúc không tìm thấy ngươi, Tư Truy hắn như muốn lục tung cái Vân Thâm này lên để tìm ngươi đó. Ta thấy tình cảm Tư Truy dành cho ngươi đặc biệt lớn, tại sao ngươi lại từ chối tấm chân thành đó chứ nhỉ?" Ngụy Vô Tiện giải thích. Ngẫm lại cũng có thể thấy, từ hành động đến lời nói của Tư Truy lúc không thấy Cảnh Nghi là một sự quan tâm lo lắng. Bao nhiêu sư môn khác nghĩ Cảnh Nghi có thể là trốn xuống trấn chơi, nhưng Tư Truy lại lo lắng đi tìm y. Là Tư Truy suy nghĩ cho Cảnh Nghi, chỉ cần không thấy y thôi đã lo lắng nhường nào rồi
" Ta..." Cảnh Nghi ngập ngừng không biết nên nói sao nữa.
" Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bây giờ ngươi phải sống vui vẻ hơn, mọi người vẫn luôn quý trọng ngươi, vẫn có một Tư Truy ôn nhu chăm sóc ngươi mà" Ngụy Vô Tiện nói tới đây thì dừng lại một chút
" Còn tên Dương Hàn Lâm đó, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi" Lời nói hắn kiên định. Cảnh Nghi bỗng mỉm cười, ắt hẳn là do những lời nói đó đã kiến y vui hơn nhiều rồi
" Ngụy tiền bối à, đừng quan tâm hắn làm gì" Cảnh Nghi xua xua tay nói
" Ừm..ta không quan tâm hắn nhưng còn Tư Truy thì không chắc đâu" Lời nói Ngụy Vô Tiện mang ẩn ý
" Haha đúng là không chắc đâu" Cảnh Nghi nghiêng đầu cười.
" Những thứ nên nói ta cũng đã nói rồi, chúc 2 ngươi sớm kết đạo lữ nhe" Ngụy Vô Tiện cười rồi đứng dậy chạy đi, chẳng để Cảnh Nghi ho he gì.
Cảnh Nghi nhìn bóng lưng kia khuất dần, rồi nhớ lại những lời nãy giờ hắn nói. Cảm thấy cũng chẳng có chỗ nào sai cả. Nếu cả 2 người đều thích nhau, vậy tại sao không tiến tới luôn chứ? Nói chứ giờ mà từ chối Tư Truy, vậy cũng đồng nghĩa với việc cả 2 người đều đau buồn rồi.
Như được thông não, Cảnh Nghi cũng đứng dậy. Phủi phủi quần áo một chút rồi cũng quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy nghi] Phải chăng là yêu
Krótkie OpowiadaniaSống cùng nhau từ nhỏ ắt sẽ có tình ý, nhưng nếu cả hai người không thổ lộ với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu có thể ở bên nhau hay sẽ mãi là huynh đệ?