Chương 14

171 17 3
                                    

Nhẹ nhàng bế Cảnh Nghi lên đi thẳng ra ngoài. Tư Truy cũng không quên tặng Dương Hàn Lâm một cái liếc đến lạnh sống lưng. Ai cũng có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đấy.

" Kim tông chủ à...chuyện này..." Dương tông chủ nói trong sự bối rối. Ông cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sảy ra.

" Các người...chuẩn bị tinh thần đi" Lời nói nhẹ nhàng được Kim Lăng thả ra. Tử Chân bên cạnh cũng gật đầu làm ông ta đã lo lại càng lo hơn.

---------------

Sau khi 4 người bỏ về, Dương Hàn Lâm bị cha hắn trách mắng rất lâu. Hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe càng làm ông tức giận hơn. Hắn bị nhốt lại trong phòng tự hối lỗi.

Hắn ngồi trầm ngâm trên giường, chỉ nghĩ về Cảnh Nghi. Nhớ nụ cười của y, nhớ gương mặt khả ái đó, nhớ giọng nói y, nhất là lúc y cáu lên mà chửi hắn. Cứ vậy mà ngồi cười một mình, rồi lại nghĩ đến những lần Cảnh Nghi phát khóc vì những lần hắn tra tấn y. Nghĩ tới đó lòng hắn đau như cắt, hàn toàn hối hận về những hành động mình đã làm.

( Vâng, tới đây mình xin kết luận rằng tên này bị đa nhân cách ạ )

--------------

Cuối cùng cũng trở về Cô Tô. Sức khỏe hiện tại của Cảnh Nghi nhìn sơ qua cũng thấy không hề tốt. Y được Tư Truy đưa về phòng, rồi Trạch Vu Quân cũng tới thăm khám cho y. Hàm Quan Quân cùng Ngụy Vô Tiện cũng tới. Nhìn Cảnh Nghi mình đầy vết thương, lòng Tư Truy đầy xót xa.

Nếu Tư Truy tới nhanh hơn thì mọi chuyện chắc sẽ không tới nối này rồi. Càng nghĩ càng hối hận, bàn tay nắm chặt lại. Ngụy Vô Tiện thở dài an ủi Tư Truy. Cảm thấy rất thương Cảnh Nghi, y còn trẻ mà đã trải qua loại chuyện tồi tệ này.

" Các vết thương cũng chưa lành hẳn, sức khỏe và tinh thần bây giờ không được ổn định. Vẫn nên quan tâm chăm sóc Cảnh Nghi hơn, đừng để y bị kích động" Trạch Vu Quân sau khi khám xong thì nhắc nhở tình trạng hiện tại của Cảnh Nghi. Tư Truy "vâng" một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Ngụy Vô Tiện như hiểu được, vỗ vai rồi kéo 2 người kia ra, để lại không gian riêng cho Cảnh Nghi và Tư Truy.

Sau khi mọi người đi hết, Tư Truy mới từng bước nặng nề tiến lại ngồi gần Cảnh Nghi. Y bân giờ trông rất nhợt nhạt. Tư Truy đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt ấy.

Sau bao lần suy nghĩ thì cũng biết được tình cảm của mình dành cho Cảnh Nghi không đơn thuần chỉ là tình huynh đệ hay thanh mai trúc mã gì cả, mà đó gọi là tình yêu. Còn chưa thổ lộ với Cảnh Nghi thì chuyện tồi tệ này đã sảy ra. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật, thấy người mình thương bị như vậy ai chẳng đau lòng chứ. Tư Truy không quan tâm Cảnh Nghi đã bị vấy bẩn như nào. Chỉ cần là Lam Cảnh Nghi thì Lam Tư Truy này vẫn mãi yêu y.

--------------

Cảnh Nghi gặp ác mộng, lại thấy những việc xấu xa Hàn Lâm đã làm với y. Trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.

" Không...đừng mà..." Cảnh Nghi mơ màng nói. Tư Truy ngủ gật bên cạnh cũng tỉnh giấc. Thấy tình hình không ổn liền đánh thức Cảnh Nghi

" Cảnh Nghi à....A Nghi" 

Cảnh Nghi giật mình tỉnh giấc. Cơn ác mộng này khiến tâm trí y có chút hoảng loạn.

" A Nghi ngoan, có ta ở đây rồi, đừng sợ" Tư Truy đỡ Cảnh Nghi ngồi dậy rồi ôm chặt y vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành người kia

" Tư Truy...đệ...sợ....hắn...." Cảnh Nghi vòng tay ôm chặt Tư Truy mà khóc. Khóc nhiều đến nỗi nước mắt thấm vào y phục Tư Truy một mảng. 

Dần ổn định được cảm xúc, Cảnh Nghi mới buông tay ra. Đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, Tư Truy không kìm lòng được, đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt Cảnh Nghi. Y có hơi bất ngờ với hành động của Tư Truy nhưng vẫn là ngồi im

" Đệ cũng thật là, đã lớn từng này còn khóc sưng hết mắt luôn vậy hả?" Nói rồi Tư Truy gõ nhẹ lên chóp mũi của Cảnh Nghi đầy sức yêu chiều

" Tư Truy à...đệ với hắn..."

" A Nghi à, đệ vẫn chưa khỏi hắn đâu. Đệ nghỉ ngơi đi, ta đi nấu gì đó cho đệ" Tư Truy biết rõ Cảnh Nghi muốn nói gì liền lập tức chặn lời y. Đỡ Cảnh Nghi nằm xuống, đắp chăn gọn gàng rồi đi ra khỉ phòng. Cảnh Nghi bên trong vẫn đang bị hành động đầy ôn nhu ấm ấp đó là cho bất động. Cứ ngỡ rằng sau khi Tư Truy biết chuyện sẽ coi như là tránh mặt y luôn chứ, ấy thế Tư Truy vẫn là Tư Truy, vẫn quan tâm chăm sóc cho y. À mà lâu rồi mới được Tư Truy gọi 2 tiếng " A Nghi".... vẫn còn hơi bỡ ngỡ.

-------------

Lúc sau Tư Truy quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay, cẩn thận đỡ Cảnh Nghi dậy đút từng muỗng cháo còn ấm nóng cho y.

" Đệ thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?" Tư Truy ân cần dò hỏi

" Đệ đỡ đau rồi" Cảnh Nghi chậm rãi đáp lời 

Ăn xong, Tư Truy cẩn thận kiểm tra những vết thương kia của Cảnh Nghi

" Vết thương chưa khỏi hẳn, đệ vẫn nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài" Nói rồi Tư Truy đứng dậy, quay lưng định đi thì bị bàn tay Cảnh Nghi kéo lại

" Huynh..ở lại với ta đi...ta sợ..." Giọng Cảnh Nghi the thẽ phát ra nhưng cũng đủ để Tư Truy nghe hết.

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ