Chương 17

187 17 0
                                    

" Cảnh Nghi, đệ khỏe hơn rồi sao?" Tư Truy bất ngờ thấy Cảnh Nghi đi đi lại lại ngoài sân. Thường ngày thấy y chỉ toàn ngồi trong phòng buồn buồn rầu rầu, giờ trông có vẻ vui hơn, tươi tắn hơn nhiều rồi.

" A... ngồi trong đó chán lắm, nên đệ ra ngoài cho khuây khỏa tí" Cảnh Nghi rạng rỡ cười. Nụ cười xinh đẹp mà lâu rồi Tư Truy mới được thấy lại.

" Khỏe lại là tốt rồi" Tư Truy cũng cười đáp lời

" Ể Cảnh Nghi, cuối cùng ngươi cũng chịu chui ra rồi" Kim Lăng thấy Tư Truy cùng Cảnh Nghi đứng nói chuyện, ngay lập tức chạy tới.

" Nè nè mấy vết thương kia đã hết chưa hả?" Tuy rằng đôi lúc vẫn hay chửi nhau, nhưng Kim Lăng vẫn rất quan tâm Cảnh Nghi đó chứ.

" Ta ổn, không chết đâu" Cảnh Nghi bĩu môi

3 người họ cứ đứng đó nói chuyện một lúc rất lâu, cứ như cách ngàn năm mới gặp lại ấy. Điều đó cũng giúp tâm trạng Cảnh Nghi tốt hơn, cười cười nói nói rồi lại chửi nhau, vẫn là Tư Truy lên tiếng can ngăn

----------

Màn đêm dần bao trùm xuống, trên trời vạn vì sao sáng. Trăng hôm nay cũng vậy, tuy không phải trăng tròn nhưng cũng rất sáng. Gió cứ thổi nhè nhẹ, Cảnh Nghi ra sau rừng trúc ngắm trăng. Gió thổi khiến mái tóc rung động theo, đuôi mạt gạch cũng bay theo hướng gió.

Cảnh Nghi lựa chỗ có tầm nhìn đẹp nhất, nằm hẳn lên bãi cỏ, mắt hướng lên trời ngắm sao. Rồi lại có tiếng bước chân, là Tư Truy nhàn rỗi theo chân Cảnh Nghi ra vườn trúc.

Ngồi dựa vào gốc cây trúc cạnh chỗ Cảnh Nghi đang nằm, mắt không nhìn trời ngắm sao mà dán trên gương mặt người kia.

" Nè sao huynh cứ nhìn ta thế?" Cảnh Nghi nhận thức được ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình liền quay qua hỏi.

" Tại ta thích nhìn thôi" Tư Truy nhàn nhạ thả một câu, lát lại hỏi thêm " Đệ đang nghĩ gì thế?" 

" Ừmm không nghĩ gì cả, chỉ là ngắm trăng sao thôi" Cảnh Nghi nhìn Tư Truy trả lời, rồi quay lại nhìn bầu trời đêm.

" Đệ còn chưa trả lời câu hỏi của ta" Tư Truy nói, thoáng trong giọng nói có chút ủy khuất

" Hả? Câu hỏi gì?" Cảnh Nghi lật lại hỏi. Thực không phải y giả ngu đâu, mà là quên thật đó.

" Đệ...có đồng ý làm đạo lữ của ta không?" Tư Truy nhắc lại, quên cái gì tại sao lại đi quên việc này chứ? Biết Tư Truy đau lòng lắm không.

" A...chuyện này..." Cảnh Nghi nói rồi lại dừng, điệu bộ đầy bí ẩn. Tư Truy ngồi bên kia như nín thở, hồi hộp chờ câu trả lời của người kia.

" Huynh nhớ cái hôm ta hỏi huynh có thích ta không? Thật ra trước đó là ta thực thích huynh rồi mới hỏi vậy. Đến giờ vẫn rất thích đó a. Nhưng ta lại phân vân không biết nên làm sao nữa, chuyện đó...có thể ảnh hưởng tới huynh. Đó là điều ta không mong muốn nhất" Cảnh Nghi nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn lên trời chứ không thẳng mắt Tư Truy.

" Haha A Nghi ngốc, ta hoàn toàn không bận tâm mấy việc đó" Tư truy nghe thế rõ mừng, Cảnh Nghi không những thích mình mà còn lo lắng cho mình nữa chứ.

" Huynh còn cười? Rồi nói ai ngốc nữa? Huynh mới ngốc á" Cảnh Nghi bật dậy phảng kháng. Cái gì mà ngốc chứ, nói mà tức ghê luôn.

" Thật sự những chuyện đó ta không để ý, người ta thích là đệ, ta quan tâm mình đệ thôi. Chuyện khác ta chẳng bận tâm" Tư Truy nói rồi nhào tới ôm cái con người đang ôm 1 cục tức ở kia. 

Cảnh Nghi bị bất ngờ, nhưng cũng không cựa quậy gì mà ngồi im, mỉm cười vui vẻ.

" Đệ có nguyện ý làm đạo lữ của ta không?" Tư Truy dữ nguyên tư thế đó, ôm chặt Cảnh Nghi mà thì thầm bên tai y.

"...Đệ nguyện ý..." Cảnh Nghi đồng ý.

Những giọt nước mắt lại rơi, Cảnh Nghi khóc nữa rồi. Khóc vì niềm vui sướng, khóc vì sự hạnh phúc chứ không phải là những nỗi dằn vặt như trước nữa.

" Lại khóc nữa rồi" Tư Truy khéo kéo Cảnh Nghi ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

" Tại...huynh á" Cảnh Nghi loay hoay vụng về lau nước mắt, dù là khóc thế nào nhưng nụ cười tươi vẫn ở trên môi.

" Cảnh Nghi, ta yêu đệ"

Nói rồi Tư Truy kéo Cảnh Nghi lại, đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi kia. Cảnh Nghi rõ không phản kháng, ngược lại còn gì chặt gáy Tư Truy cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Đêm trăng sáng, gió thổi nhẹ. 2 con người, hai suy nghĩ khác nhau cuối cùng cũng thấu hiểu cho nhau. Tình cảm bao lâu cất giấu trong lòng cuối cùng cũng được thổ lộ hết. Đã yêu đã thương nhau thì không gì có thể ngăn cách, dù có là chuyện gì đi chăng nữa vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả, sẵn sàng bỏ qua để kéo tình cảm 2 người gần nhau hơn.

Nhưng thực thì không ai dám nói trước tương lai cả. Hôm nay còn vui vẻ mỉm cười với nhau, chắc gì ngày mai vẫn còn gặp?

[Truy nghi] Phải chăng là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ