2.
Cậu cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Lúc đặt tay lên dây đàn, không hiểu sao Trương Gia Nguyên rất muốn khóc. Đôi khi duy trì tiến độ công việc chăm chỉ trong một thời gian dài sẽ khiến người ta cảm thấy suy sụp, một đàn anh từng nói với cậu như vậy. Nhất là với những người làm nghệ thuật. Hơn cả là với những người làm nghệ thuật để sống và sống chỉ vì muốn làm nghệ thuật như chúng ta. Trương Gia Nguyên cảm thấy cách nói ấy quá lớn lao, đối với cậu mà nói, mọi thứ chỉ là cậu mà thôi, làm được thì làm mà cảm thấy không làm được thì thôi. Cậu không phải nghệ sĩ, việc cậu làm có thể thuộc về nghệ thuật, nhưng cậu sẽ không dùng lý do nghệ thuật để nói về. Cậu muốn tránh xa những định danh nhiều nhất có thể.
Nhưng vào khoảnh khắc ở trên sân khấu, dù cảm thấy thế nào, cậu cũng có trách nhiệm phải duy trì đến cùng. Khi âm thanh sau một chuỗi quá trình tập luyện và trau chuốt đến kiệt sức cất tiếng đến với người khác, nghe mượt mà và trong vắt, lòng cậu lại âm ỉ đau.
Người ca sĩ cất tiếng hát.
So sad. So sad.
Thật buồn. Dù thế nào cũng thật buồn.
Kể từ sau buổi biểu diễn, mỗi ngày cậu chỉ cố ngồi ôm guitar một chút. Chọn một phần, là đầu, giữa hay cuối, chỉ chơi riêng phần đã chọn. Giống như có một lỗ hổng nào đó trong người, sức lực được dồn lại rồi tan biến thành hư không. Trương Gia Nguyên buồn bực quẹt bao diêm đã bị dính ẩm, hiểu rằng làm sao mà lên lửa được nữa, cậu vẫn làm như trút giận, cuối cùng tất cả que diêm đều bị bẻ đôi.
Hút nhiều thuốc lá khiến cho sắc mặt cậu rất mệt mỏi. Và đánh nhau thì làm cơ thể cậu luôn trong tình trạng âm ỉ đau. Thứ duy nhất trong sạch có thể rút ra từ đôi tay trầy xước này thì luôn trong trạng thái lơ lửng muốn bay đi. Để nó bay đi một lần, biết đâu là sẽ tới đời đời. Có đêm Trương Gia Nguyên tỉnh dậy khỏi giấc mộng với hai gò má ướt đẫm.
Lâm Mặc đã xuất hiện trong những ngày như thế đấy.
Anh hỏi cậu, em Nguyên, muốn hết say cà phê thì phải làm thế nào.
Chịu.
Anh rất muốn khóc.
Lâm Mặc biết cậu là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc có sợ Trương Gia Nguyên, nhưng rồi Lâm Mặc lại làm như chẳng quan tâm Trương Gia Nguyên là ai. Cậu nghĩ bản thân biết khi nào con người có chất giọng như thế. Nghe thì tưởng sắp khóc, ngẩng nhìn vào gương lại chỉ thấy một gương mặt ráo hoảnh. Có nhiều lý do để ngày hôm đó cậu đi sang phía giường của anh. Như việc cậu muốn hỏi anh rằng có phải họ từng gặp nhau không, anh gọi cậu là em Nguyên và nói chuyện với tông giọng dửng dưng. Cái mùi thuốc sát trùng của phòng y tế và sắc trắng của căn phòng, nó gợi nhắc cậu về cái chết, khi ở gần cái chết, cậu mới có thể thấy an tâm. Tiếng chuông reo nghỉ giải lao. Dưới sân thể chất vọng lên tiếng hô hào. Bởi vì dường như thế gian luôn rất náo nhiệt, chỉ có mình cậu nằm ngoài nó. Chỉ có mình họ ở đây. Cậu có thể nghiền nát anh. Dáng người anh thì gầy gò và bé nhỏ. Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ chấp nhận chịu thua ai, song cậu cũng chưa từng dồn hết sức bẻ gãy ai. Cậu cứ bị cuốn vào những trận đánh trông khốc liệt mà bản thân chỉ thấy ngớ ngẩn, có phải nằm bò trên nền đất, cậu cũng chỉ thấy tất cả đều ngớ ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.
FanfictionOOC. SE/OE. Phần một: Bối cảnh trường học. - Nguyên Lâm / Kha Hoàn. Phần hai: Ban nhạc rock. - Solanin: Kha Vũ + Gia Nguyên + Lưu Chương + Kazuma + Oscar. - Codeine đời 1: Rikimaru + Lưu Chương + Diệp Thao + Mika. - Codeine đời 2: Mika + Lâm Mặc + H...