10. Mưa không rơi từ bầu trời.

280 24 12
                                    

Nếu như em vẫn còn có thể rơi nước mắt khi lắng nghe một bài hát, thì em tin trái tim mình vẫn còn hy vọng.

Không phải đó là điều chúng ta đã theo đuổi vào ngày đầu tiên ấy sao?

Trong màn đêm tăm tối cô độc, sẽ có ai đó lắng nghe âm nhạc của em.

Người ấy có thể cười, có thể khóc.

Người ấy có thể quen biết em, hay rằng mãi mãi cũng sẽ không gặp được em.

Nhưng sẽ có một khoảnh khắc, trái tim chúng ta gần gũi nhau hơn bất kì ai trên cõi đời này.

Mưa không rơi từ bầu trời, lòng người luôn đớn đau.

Em ước rằng tất cả chúng ta, cuối cùng rồi cũng sẽ có được hạnh phúc.

Tận đáy lòng mình em luôn nguyện ước như thế.

lm.

*

Vừa trở về từ quán bar, vẫn có thể uống thêm rượu. Có thể uống đến tận cùng. Những giọt say nồng đốt cháy cuống họng, thứ màu hổ phách của Whiskey, đêm thanh vắng và ánh đèn hoang liêu. Ánh mắt vị quản lý của họ chiếu xuống lạnh tanh. Đừng có làm bẩn bàn tay dùng để chơi nhạc cụ, cũng đừng làm bẩn biểu tượng của Codeine.

Rikimaru. Anh đừng khích lũ trẻ, không ai nói anh biết điều ấy hay sao? Anh càng nói với chúng rằng không nên, chúng sẽ càng tò mò hậu quả là thế nào. Và làm anh phát điên biết đâu lại là điều tôi mong muốn. Hạo Vũ bật cười, tiếng cười vọng trở lại từ góc khuất tối tăm như một điều gì đó cay đắng.

Hạo Vũ, công ty sắp chọn người ra mắt solo đầu tiên rồi. Là em, hoặc Lâm Mặc.

Kiểu lựa chọn gì đây? Không phải lẽ dĩ nhiên là Lâm Mặc sao?

Nếu là Lâm Mặc, vậy sẽ ra mắt với hình ảnh thần tượng đại chúng. Cậu ta có cả khả năng nhảy và hát. Nhưng Codeine là ban nhạc. Sẽ dẫn đến rất nhiều biến động lớn có thể phát sinh, Mika sẽ không vui lòng với điều đó đâu. Vì thế em là đề cử an toàn của Mika.

Sợ Lâm Mặc sẽ phản bội sao?

Không có phản bội. Chỉ có mong ước thật lòng của mỗi người là gì. Chỉ có vậy mà thôi. Tôi chỉ nói bởi vì, tôi biết trong lòng em cũng có mâu thuẫn riêng. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Rikimaru, không phải Codeine rất quan trọng với anh sao?

Người đàn ông trước mặt cậu đã ngoài ba mươi, hơn hai năm sống gần sát bên nhau, Hạo Vũ chưa từng đọc được bất cứ cảm xúc nào từ con người này. Mừng vui không, khát vọng không, mà hãi sợ và đau đớn lo âu cũng không. Anh ta như băng đá trơ cạn dù thế nào cũng đứng vững, không thứ gì có thể làm suy chuyển. Hạo Vũ từng tự hỏi, nếu đục đi lớp vỏ ngoài của người này, thứ cuối cùng còn lại là gì? Nỗi buồn? Tiếc nuối? Hay trống rỗng?

Hạo Vũ, những con chim nhốt trong lòng của tôi cuối cùng đều tự mình đập đầu vào thành lồng cho đến chết. Đó có phải một điều đau đớn không? Hay tội lỗi thuộc về tôi? Tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn nắm chặt những gì khiến cho mình hạnh phúc ở trong lòng bàn tay, không phải đó là cái điều em định nghĩa nó là quan trọng đấy sao. Nhưng tôi còn chẳng phải thế giới này. Tôi lấy cái gì đóng đinh ranh giới và thời không để bắt một điều tồn tại mãi mãi đây?

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ