3.

448 43 7
                                    

3.

Cái nóng của tháng Tư đến đi cùng với những cơn mất ngủ. Vì thế mà sức tập trung của anh trở nên không tốt, những buổi sáng đứng trong phòng tắm soi dáng vẻ đờ đẫn của mình qua tấm gương đọng đầy giọt nước, anh trông thấy rõ hai quầng mắt thâm và gương mặt sưng húp của bản thân. Lâm Mặc tát nước vào mặt cho tỉnh. Làm thế nào để đi qua được những đêm trắng ấy. Anh nghĩ mình có thể xem phim, nhưng anh quá buồn ngủ để xem phim, mười lăm phút và anh đã muốn gục, nhưng khi lên giường lại trở nên thao thức. Hay là ngồi vào bàn học, song bầu trời đêm tối không một ánh sao hay gợn mây bên ngoài làm người ta thấy phiền não. Anh cứ loay hoay trong bóng tối, loay hoay chẳng vì một lý do gì. Chắc tác dụng của cà phê ứng hết vào một lần, anh chỉ có thể nghĩ như vậy khi ấn nút reply bài hát đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Em Nguyên, sau này em muốn làm gì?

Anh muốn ngủ, phải không? Anh đừng có phơi mặt mình ra ngay chỗ nắng chiếu vào thế. Tôi chưa nghĩ, dù sao tôi vẫn còn trẻ.

Đừng làm như anh già.

Sắp đến kỳ thi đại học rồi ấy nhỉ?

Trương Gia Nguyên nói, và Lâm Mặc chợt trở nên lặng thinh.

Anh đặt nguyện vọng gì thế?

Anh đang nghĩ đêm nay mình có nên viết lời bài hát không. Mặc dù làm cái gì vào ban đêm anh cũng cảm thấy bản thân như đang say. Viết ra mấy thứ chính mình cũng lùng bùng không hiểu làm anh thấy còn tuyệt vọng hơn. Nhưng hình như viết ra được còn hơn không viết gì… Nên anh chẳng bao giờ hiểu được mấy lời lẽ rằng nếu không làm đàng hoàng được thì đừng bao giờ làm thì hơn. Thế nào là đàng hoàng với không đàng hoàng, nếu anh sẵn sàng chết vì nó để rồi thấy nó vẫn chẳng ra gì thì chuyện sẽ thành ra thế nào. Nghe vậy rồi có giống đang tự biện minh không nhỉ?

Viết đi. Rồi tôi phổ nhạc cho.

Trương Gia Nguyên cúi mặt xuống gần anh, ánh nắng chiếu vào mái tóc hơi xù rối của cậu. Đôi mắt cụp xuống khiến Lâm Mặc liên tưởng đến một chú cún ướt mưa. Hồi nhỏ lúc nào anh cũng nghĩ, mình phải đưa nó về nhà, mình có thể đưa nó về nhà không nhỉ? Anh nên lau khô đi những sự sũng nước, bụi bặm và buồn bã. Anh nên ấp nó trong chăn ấm đệm êm để nó mừng vui. Anh không thể đưa nó về nhà, vì nó không phải của anh. Và anh không thể đưa nó về nhà, nếu tất cả những gì anh có thể làm và muốn làm chỉ là một sự dự trù tạm thời. Lâm Mặc lồng tay vào tóc của cậu. Cậu cúi gần xuống mà mắt vẫn còn đang bâng quơ nhìn vệt nắng vàng hắt nhợt nhạt trên nền đá lát. Chẳng rõ cúi để làm gì. Lúc cảm nhận được bàn tay của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hơi nhăn mày, phản ứng tự nhiên cậu nghĩ rằng anh đang đối xử với cậu như con trẻ, nhưng khi Trương Gia Nguyên nhìn vào gương mặt của Lâm Mặc, cậu tự hỏi đã bao đêm rồi anh chưa ngủ được say giấc.

Mà cũng bao đêm rồi mình vẫn cứ chập chờn trong ác mộng?

Họ quen nhau không lâu. Họ nửa quyến luyến, nửa như thờ ơ xa lạ. Cậu sẽ vô thức nghiêm mặt khi bước qua anh, còn Lâm Mặc từ đầu đến cuối chưa từng thu bớt nụ cười trên môi, anh thẳng lưng và luôn ngẩng cao đầu, anh bước phăm phăm về phía trước với dáng vẻ vững tin. Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ mình tham lam chút ánh sáng chăng. Giao tình giữa người với người đến một lúc nào đó hẳn là phải cứu được nhau. Cậu nghĩ một điều như vậy vào một ngày trời rất xanh, cao vời vợi. Ở khoang đất trống, điếu thuốc chưa đốt đã bị Trương Gia Nguyên đem vò trong tay. Cậu sống trong một thế giới mà bốn bề đã bị những thành trì cao vút dựng lên từ bao giờ. Có lẽ từ lúc cậu hẳn phải nhận ra gia đình mình không giống hoàn toàn gia đình người, mà hẳn là không có gia đình nào giống gia đình nào, nhưng gia đình cậu đối với sự liên kết bày tỏ, đã chọn cách tuyệt mọi đường thanh âm. Có lẽ là yêu đấy, mà cũng không phải yêu đâu. Kim thiền kêu rền rĩ bên tai, trong những vòm cây xanh như muốn cháy lửa trắng trong bừng nắng. Trương Gia Nguyên bẻ gãy từng điếu thuốc trong bao thuốc vừa mới mua.

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ