15. "Very early in my life it was too late."

262 19 4
                                    

(*) "Very early in my life it was too late." - Marguerite Duras, The Lover.

Nỗi lòng này, tôi biết nói làm sao cho em hiểu đây.

Những lời ca vô nghĩa tôi đã viết, chẳng hiểu vì sao đó lại là điều chân thật nhất có thể dốc cạn từ trái tim.

Vạn ngày khổ đau của mình, khi tôi kể em nghe.

Lại vẫn chỉ thu gọn bằng một câu nói tôi đã mệt mỏi rồi.

Để rồi ngóng trông đôi mắt em, nhìn tôi như thể một kẻ thua cuộc.

Xin em hãy hiểu rằng, có những người chưa từng muốn sinh ra trên cõi đời này.

Vậy nên chết đi, mong em đừng tiếc thương.

Tôi đã luôn thương nhớ em,
như ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Để rồi hóa ra thứ mà tôi trọn lòng say đắm, lại là bóng đêm đã phủ kín trái tim đôi ta...

*

Doãn Hạo Vũ chỉ yên lặng không nói một lời, bàn tay đưa lên nắm nòng súng của Mika kề sát cổ họng mình.

Thế rồi người thiếu niên vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với họ, người thiếu niên họ coi như thể ruột thịt, giờ đây lại nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh lẽo hơn cả trời tuyết ngày đông. Kể cả dù ánh hào quang là thứ một ngày nào đó sẽ mất đi, nhưng những mối quan hệ tưởng chừng sẽ vững bền tới cuối cùng. Có lẽ chỉ là một ảo vọng tự mình khuếch đại.

Anh trách tôi, Mika? Anh nên trách chàng hoàng tử bé đã không chịu ở yên trong tòa lâu đài của anh. Nếu không muốn người khác nắm thóp mình, thì ngay từ đầu chúng ta chẳng nên phạm sai. Và rồi anh nên trách cho sự ngu ngốc của mình. Lúc nào anh cũng ra vẻ, nhưng anh chẳng thật sự kiểm soát được gì. Anh không cứu được Hồ Diệp Thao, không cứu được Chikada Rikimaru, và giờ đây đến cả Lâm Mặc. Bởi vì không ai làm theo như ý anh muốn, anh cũng lại biết rõ rằng nếu anh không ác nghiệt đến cùng để mà tìm cách nắm giữ họ trong tay, họ sẽ lại làm chệch lối kế hoạch anh đã mất công gầy dựng. Nhường ấy rồi mà cuối cùng anh vẫn không đành lòng. Để rồi khi mọi thứ chẳng còn đường cứu vãn, anh lại tự nhuốm máu lên tay. Anh hủy diệt mọi sự anh không thể vãn hồi được. Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi tại sao trên đời này có thể tồn tại một người như anh.

Tôi không làm việc cho ai. Doãn Hạo Vũ mỉm cười.

Bởi vì anh đã tước đi điều quý giá nhất của tôi, tôi chỉ làm lại tương đương như thế. Anh tưởng tôi không biết giờ đây toàn bộ ý nghĩa cho sự tồn tại của anh là gì sao?

Hạo Vũ ngẩng nhìn Lâm Mặc khi nói dứt câu.

Chuyện xưa rỏ xuống từng giọt máu đau. Tháng năm có đẹp như mộng cũng không làm vết thương lành nổi. Trong một thời khắc, trong trái tim là nỗi niềm thương tiếc. Hạo Vũ phải chăng đã nhìn Lâm Mặc như là quân tốt thí ngay từ lúc đầu tiên. Hạo Vũ phải chăng vẫn luôn thấy Lâm Mặc ngu ngốc đến đáng thương. Giờ đây anh sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng bởi vì những ân oán trắc trở của thế hệ đã đi trước. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của bọn họ dẫu chẳng hề có tội trạng gì với sự việc đã xảy ra năm đó. Và làm thế nào cậu không biết điều gì đã đẩy tinh thần anh đến cực hạn khi anh gồng sức lên để Codeine vượt qua cái bóng đã có. Chỉ là vừa hay Hashizume Mika động lòng với anh. Chỉ là vừa hay anh là quân át chủ bài của cả Hashizume Mika lẫn Codeine. Hủy diệt anh là điều Hạo Vũ phải làm. Có lẽ cậu sẽ chỉ nhắm tới Mika nếu như hắn không cố dựng dậy Codeine từ dưới nấm mồ đã chôn cùng người ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ