9. Người mãi mãi là mối tình đầu của tôi.

269 26 13
                                    

Nếu như anh ấy ở nơi đó vừa chịu khổ sở vừa không được yêu thương, em đương nhiên sẽ đến đưa anh ấy về.

Anh ấy không bao giờ biết, Lâm Mặc dù thế nào cũng có một đường lùi trên thế gian này mang tên Trương Gia Nguyên.

Nhưng nếu họ dịu dàng với anh ấy, nếu anh ấy mặc dù trầy trật song vẫn thực hiện được ước mơ, vậy thì anh ấy không cần em nữa.

Và rồi cuộc đời của bọn em sẽ cứ vậy mà trôi đi thôi.

zjy.


*

Mắt người hơi ửng đỏ, có lẽ vì gió bụi, hay men cay đã đến lúc làm người choáng váng. Người dụi mắt mình rồi co bàn tay lại như một đứa trẻ vờ vĩnh rằng mình vững vàng. Cậu chỉ mỉm cười nhìn người, không nói. Nên xin người cũng đừng nói gì. Giọng nói của người cũng giống như tiếng đàn, trong giấc mơ luôn khiến lòng lay động như mặt hồ nước lúc trời nổi gió lớn. Không phải đau buồn. Không còn khả năng đau buồn nữa. Cũng không có thất vọng, oán hận hay là tình yêu.

Cậu nhẩm đếm số bước họ cách biệt nhau, nhẩm đếm quãng ngày đã chia xa, nhẩm đếm những sự ảo tưởng lầm lạc trong cuộc đời mình. Hai năm, quãng ngày đã sống chỉ đầy tràn mất mát. Anh có khả năng hiểu được những gì cậu đã phải vượt qua để đi đến điểm hôm nay? Ngày sau họ còn khả năng hiểu được nhau không?

Tình yêu có thể tồn tại đến vĩnh hằng không?

Dận Bồng viết dòng chữ ấy trên mảnh giấy nhỏ, Gia Nguyên chỉ cười, rồi hạ bút xuống viết vỏn vẹn. Không thể.

Cậu giữ tờ giấy ấy trong túi áo kể cả trong ngày tang lễ, lúc quan tài đẩy vào lò thiêu, Gia Nguyên cảm thấy nơi đầu ngón tay mình cũng như có lửa đốt.

Góc phố ấy chìm trong những cánh hoa đào tung bay.

Cánh hoa đậu lại trên cả tóc và vai áo, Lâm Mặc bước đến gần, điều đầu tiên anh làm là vươn tay gạt đi những cánh hoa ấy xuống. Anh ngẩng nhìn người thiếu niên của mình. Có lẽ cũng chẳng còn là của anh. Gia Nguyên của quá khứ trong mắt chỉ có anh, muốn tin vào anh để mà gạt đi tất cả cảm xúc tàn hoại và hãi sợ. Như thể coi anh là ánh sáng rực rỡ phía trên cao, tin tưởng rằng có thể theo đường ánh sáng ấy mà tìm ra được một đường vượt thoát. Giờ đây hẳn rằng cậu đã biết thứ mình nhìn ngắm là một ánh sao, nhưng cách hàng triệu năm ánh sáng, đó là một ánh sao đã chết, khô cằn và lạnh lẽo, tự bản thân cũng không thể thắp sáng cho chính mình.

Đừng than phiền nữa. Đừng nói rằng bản thân tôi mệt mỏi. Đừng nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đối với mình thật khó khăn. Đừng chỉ ngồi yên chờ đợi cho đến chết.

Vào giây phút ấy, cả hai đều nhìn đối phương và tự hỏi, tại sao sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mình vẫn không thể nhìn thấy một tia sáng nào?

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ