6.

310 37 8
                                    

6.

Anh cần một người thế nào hơn? Một người chỉ dẫn đường anh đi, hay một người sẽ chấp thuận mọi điều anh chọn, kể cả dù biết rằng một ngày nào đó anh sẽ phải hối tiếc. Không phải bởi vì cậu chẳng thương anh. Cậu chỉ không hiểu thế nào mới là một cuộc đời không hối tiếc. Dẫu sao thì dù ta nghĩ thế nào về nhau, ta vẫn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, có phải không?

Đường này đi không một chút ánh sáng rọi soi.

Nhưng cái điều đáng tiếc nhất là.

Anh đã sống cả một cuộc đời chìm trong bóng đêm, không phải bởi vì anh chẳng biết đi lối nào mới dẫn đến ngọn hải đăng. Anh nắm trong tay ngọn hải đăng như thấu rõ trái tim mình. Ấy vậy mà anh vẫn sống cả một cuộc đời chìm trong bóng đêm.

.

Mẹ và người đàn ông về với nhau rất chóng vội. Không có đám cưới lần thứ hai diễn ra, chỉ là một cuộc gặp gỡ gia đình hai bên ở một nhà hàng mà thôi. Bầu không khí xã giao từ đầu đến cuối, hẳn rằng chẳng có mấy ai có cảm xúc đặc biệt gì về việc này. Từ trước đến giờ mẹ anh vẫn luôn sống tự do, họ hàng đều đã quen rồi. Anh nghĩ rằng mình cũng đã quen, một điều tai quái, nhưng hãy cứ cho rằng như thế. Không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai, không ai phải quyết định điều gì thay cho cuộc đời ai. Vì thế cũng đến một lúc, có những lời can ngăn khó mà nói lên lời. Lâm Mặc từ từ phân tích mớ cảm xúc ngổn ngang ấy, sau lờ mờ nhận ra sự bất lực trong mối quan hệ của mình và Trương Gia Nguyên là từ đâu mà ra.

Người đàn ông cất tiếng hỏi anh về việc thi đại học. Lâm Mặc trả lời ngắn gọn, không có ý muốn tiếp tục đối thoại. Ngắt quãng một lúc lâu, ông ta lại cất lời, con có thích lựa chọn đó không?

Anh ngẩng đầu lên nhìn, ông ta chỉ bật cười.

Anh không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, không có nghĩa là anh nhìn không ra. Ở nụ cười đó như có sự ngầm hiểu, cũng như là châm chọc.

Mẹ con có kể rằng con thích âm nhạc, nhưng lựa chọn ngành kinh tế cũng rất tốt. Tỉnh táo. Khá đấy. Nghệ thuật thì ăn may lắm, ai biết ngày sau thế nào, phải không? Cứ ngày ngày ôm đàn hát ca thì đi được về đâu. Rồi lại tiêu tốn tiền bạc gia đình mà thôi.

Lâm Mặc siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Người đàn ông quan sát anh để tìm kiếm một sự kích động, song hoàn toàn chẳng phát giác ra bất cứ cảm xúc nào. Dù là ông ta, hay là bất cứ ai đi chăng nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Chấn thương đến mức phải bò lết người mà đi, trán toát đầy mồ hôi mà gương mặt anh vẫn lặng thinh như thường, để có người bước vào còn nghĩ Lâm Mặc vẫn hay tươi cười pha trò thường ngày lại bày ra trò quái đản. Lâm Mặc, làm gì thế, bắt chước giun trườn à? Lúc cất tiếng đáp lời trong cơn đau, suýt nữa anh đã tự cắn vào lưỡi mình.

Cũng một thời gian rồi mình chẳng đến phòng tập nhảy nữa, Lâm Mặc mơ hồ nghĩ.

Bám víu vào Trương Gia Nguyên như một nhành tầm gửi, phải ký sinh vào cây mà sống, dùng giác mút hút lấy chất dinh dưỡng. Còn thứ anh muốn có được lại như cảm giác ủi an nhất thời của thuốc giảm đau.

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ