Trình diễn suốt hai năm, Lâm Mặc mới có một sân khấu để quay về thành phố cũ.
Cũng không có gì khác mấy. Gầy đi. Tóc dày hơn. Mỗi bên tai đều xỏ mấy cái lỗ khuyên, trên người có một hình xăm lưỡi liềm. Lúc bình thường anh vẫn giữ phong cách ăn mặc là quần áo dài tay luân phiên giữa hai màu đen và trắng, thoạt trông như một sinh viên đại học chăm chỉ nghiêm túc.
Mùa anh đào nở, con đường chìm trong rạng hồng, đẹp như ảo giác.
Mọi thứ vừa quen vừa lạ, không thể chỉ ra điểm khác biệt, lại đồng thời cảm thấy tất cả đã không còn như xưa. Lâm Mặc mơ hồ nghĩ đây là cảm giác quái đản gì, có lẽ chỉ là do mình mệt mỏi quá.
Họ chỉ ở cạnh nhau vỏn vẹn một mùa hè, không hề có ký ức gì về những mùa khác.
Trong hoa anh đào mà tìm kiếm nắng hè, là kiểu cảm giác tuyệt vọng và xót xa.
Hẳn rằng phần đời trước đó của mình còn có ý nghĩa hơn thế. Vậy mà khi gặp người ấy, liền phủ trong một lớp bụi mù.
Như thể chỉ là sống qua ngày đoạn tháng.
Cuối cùng anh không bao giờ có thể biết cậu đã rời đi đâu.
Hai năm trước Lâm Mặc đến thành phố phương Nam, lúc đặt chân xuống sân bay, một trong hai người đón anh lại là Chikada Rikimaru. Người còn lại là một người đàn ông đeo kính râm, đầu cạo trọc, dáng vẻ cao lớn, trông như người ngoại quốc.
Anh bối rối chào anh ta bằng tiếng Anh, anh ta chỉ bật cười.
Tôi là Hashizume Mika. Lâm Mặc, rất vui được gặp em.
Gương mặt của Rikimaru không có cảm xúc gì, lúc Lâm Mặc nhìn đến với vẻ dò hỏi, Rikimaru chỉ uể oải mỉm cười.
Ban nhạc của họ có tên là Codeine.
Trong quá khứ từng hoạt động, danh tiếng trong nước không đến nỗi quá tệ, ra mắt bốn đĩa nhạc, nhưng chỉ duy trì hai năm đã tan rã bởi vì giọng ca chính rời đi. Sau đó tay trống của nhóm cũng qua đời, không xác định được là do vô tình sử dụng thuốc quá liều, hay là cố ý tự sát.
Lâm Mặc chỉ đọc vài dòng vắn tắt trên mạng, cũng biết được quá khứ của họ thăng trầm khó lường.
Ngày hôm nay Mika lại bảo, muốn bắt đầu lại Codeine.
Mika sẽ chơi guitar điện, Lâm Mặc hát chính, có một người chơi bass tên Doãn Hạo Vũ, tìm thêm một tay trống nữa là được.
Rikimaru, không phải anh từng là hát chính sao?
Anh không muốn quay lại sân khấu nữa. Anh sẽ làm quản lý, ngoài ra cũng có thể sáng tác nhạc và luyện giọng cho em. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm.
Lâm Mặc không hỏi gì thêm, vì vẻ mặt của Rikimaru hiện rõ ý đừng hỏi nữa, em chỉ cần tiếp nhận thông tin là được.
Lâm Mặc từ nơi xa mà đến, cả người chỉ cầm theo một chiếc va li đựng quần áo. Trên người còn mặc áo khoác, không quen với khí nóng của thành phố xa lạ.
Ban nhạc của bọn họ tính cả Rikimaru sống trong cùng một căn hộ. Mika nói rằng sau này khi đã quen thuộc với nhau hơn, mọi người có thể dọn ra ngoài cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.
FanfictionOOC. SE/OE. Phần một: Bối cảnh trường học. - Nguyên Lâm / Kha Hoàn. Phần hai: Ban nhạc rock. - Solanin: Kha Vũ + Gia Nguyên + Lưu Chương + Kazuma + Oscar. - Codeine đời 1: Rikimaru + Lưu Chương + Diệp Thao + Mika. - Codeine đời 2: Mika + Lâm Mặc + H...