4.

379 45 8
                                    

4.

Có những người dùng hai từ tự do để lảng tránh đi kết cục thất bại trong tình yêu của mình, để không còn phải nghĩ về nỗi thất vọng. Anh không nghĩ hẳn là tình yêu là một thứ gì đẹp đến thế, thứ đẹp chỉ là nỗ lực cố vớt vát của con người. Khi Lâm Mặc còn nhỏ, bởi vì đã nuốt nghẹn cái định lý rằng mỗi người đều có tự do của cá nhân mình, cho nên ai yêu ai, ai ở với ai, chỉ là chuyện của bản thân mỗi người mà thôi. Anh dường như không có chút phản ứng nào với cuộc chia tay của cha mẹ mình, với việc hai người họ kể từ khi được giải thoát khỏi nhau, bắt đầu liên tiếp tái lặp những kịch bản tình ái khác. Lâm Mặc muốn tin thứ tồn tại sau cuối chỉ có giá trị con người của anh, không phải vết thương lòng anh giấu sâu trong lòng. Vì vậy phải không ngừng nỗ lực. Vì vậy không được tham lam tình cảm. Anh ôm ấp nỗi cô độc bao lâu, đến mức dường như không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nó đã hòa thành một với con người của anh. Nhưng một mặt dường như là, anh vẫn luôn cố kiếm tìm cho mình một đồng loại. Anh không hy vọng yêu hay được yêu, chỉ là nếu như có một người trong những đêm dài đằng đẵng có thể ôm lấy, chuyện có đổi khác đi? Mười tám tuổi dường như là quá trẻ, song nếu đã bắt đầu mang cái ngưỡng vọng ấy từ những năm lên tám, lên chín, vậy tháng ngày phải sống đã là quá dài.

Khi anh nhìn Trương Gia Nguyên, anh luôn tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn điều gì.

Có lẽ Lâm Mặc đã tin vào một ánh sao không có thật, trong cái tối anh ngồi lẫn trong dòng người ngẩng nhìn người thiếu niên ôm cây đàn guitar ngồi trên sân khấu, trong cái khắc anh nhìn cậu cúi đầu buồn bã ngó mũi giày dính đầy đất cát ở bên kia đường, trong dáng vẻ lạnh nhạt và bất cần lướt qua anh trên dãy hành lang đầy nắng.

Mà hẳn rằng cậu cũng nghĩ anh là một ánh sao, có chăng chuyện sẽ thành ra như thế, tình cảm giữa người với người luôn lẫn tạp quá nhiều ảo tưởng.

Ánh nắng tràn đầy căn phòng học. Anh ngồi trên bàn sát gần khung cửa sổ rộng lớn, nắng chiếu phủ lưng áo trắng. Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi cho đến khi anh rời khỏi đây. Cũng coi là giải thoát đi. Lâm Mặc cảm thấy mình đã ở trong trứng nước quá lâu rồi, giờ là thời khắc anh phải ra ngoài kia, chân chính sống và chân chính hiểu. Anh muốn biết áp lực và đau khổ của con người có thể lớn được đến đâu. Anh muốn biết cảm giác cay đắng trong lòng mình liệu có phải một điều có thật. Bạn bè đồng trang lứa đang ngồi nói về ước mơ và dự định tương lai, khi mọi người nhìn sang Lâm Mặc và hỏi anh đã điền gì vào tờ điền nguyện vọng, Lâm Mặc chỉ cười. Sân khấu hay nghệ thuật à? Đúng rồi, không phải Lâm Mặc thích âm nhạc sao?

Thích, nhưng sẽ không chọn.

Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy Trương Gia Nguyên. Cậu vắt áo khoác trên vai, có vẻ là vừa học xong tiết thể dục. Lâm Mặc bảo, đâu có mặc định nào là cứ thích thì phải chọn nó làm đường sống, tôi vẫn có thể làm một việc khác và thích nó, nếu lòng thích đó đủ lớn, tôi vẫn có thể làm một việc khác và sống cùng nó.

Lâm Mặc không muốn đánh cược nữa. Anh muốn một sự ổn định thật nhanh.

Khi nhìn nụ cười và ánh mắt của Trương Gia Nguyên hướng về mình, Lâm Mặc không phủ nhận nỗi đau buồn dâng lên trong lòng. Cậu sẽ chọn hướng khác anh. Cậu là đứa trẻ có chút cố chấp, rất thẳng thắn, yêu gì thích gì đều để lộ ra, nhưng một mặt bức tường phòng vệ lại rất cao. Mà thẳm sâu bên trong, Trương Gia Nguyên là một người dịu dàng. Có chút buồn cười nếu như anh nói nhận định này với những người khác, có khi bạn bè sẽ cho rằng anh đang kể chuyện cười hay mỉa mai. Nhưng chuyện thật là như thế.

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ