5.

279 35 8
                                    

5.

Không bao giờ cậu có thể tưởng tượng được viễn cảnh tương lai khi thế giới của mình chẳng còn thanh âm.

Cậu coi âm nhạc như linh hồn của mình. Mất đi linh hồn, thứ còn lại chỉ là máu thịt chờ đợi một sự phân hủy và rữa nát mà thôi. Bởi vì có âm nhạc mà cậu mới cảm thấy mình đang sống, bởi vì có âm nhạc mà cậu mới có thể phân tách những cảm xúc hỗn độn của mình ra, bởi vì có âm nhạc, một ngày nào đó cậu mới nói được với người ấy về tình cảm này.

Rất tiếc rằng chưa bao giờ chúng ta nói yêu nhau. Một lúc nào đó, em lại cảm thấy đó là một điều đáng mừng. Như vậy thì khi mọi thứ kết thúc, không ai trong chúng ta cần phải để lại cho nhau một lời nào.

Khi cơn inh tai nhức óc ấy vang lên, nỗi đau từ ngoài tác động vào lại như một sự bục vỡ xảy ra bên trong đầu. Và rồi lạc giữa tiếng mưa, tiếng bước chân và giọng người hét gọi mình, cậu lại nghe thấy những nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc ấy vang lên.

Giai điệu có tiếng nắng dành riêng cho anh, cậu nghe thấy nó lần cuối cùng vào một chiều mưa rơi xối xả.

Cả lời mình nói với anh, đây là một bản tình ca.

Vì thế lời anh viết cũng hãy là một câu chuyện tình nhé. Thật nhiều lời bày tỏ.

Có những điều chưa từng nói ra.

Giả như, Lâm Mặc, lúc nào em cũng sợ.

Không biết điều gì chờ đợi mình ở cuối con đường hầm này? Là một con đường hầm khác, hay là ánh sáng chói lòa dẫn ra ngoài. Nhưng khi bước chân ra ngoài rồi, lại vẫn là một con đường dài khác cần phải đi thôi. Em đã sống một cuộc đời hỗn độn. Một cuộc đời bỡn cợt. Một cuộc đời không có hơi ấm. Mười bảy tuổi và em không thể nhớ nổi, lần cuối cùng mình nhận một cái ôm của người khác là khi nào.

Nước mắt của em phải đợi khi anh ngủ rồi, và má anh đã khô, thì chúng mới lặng lẽ rơi.

Vào giây phút ấy em chỉ nghĩ, không biết phải tiếp tục tồn tại tới bao giờ.

*

Rất có thể rằng em không yêu anh, em chỉ yêu hạnh phúc có được từ mảnh trăng tàn nơi đáy nước
Anh giấu giếm chân tướng, cứ mãi hoài run rẩy trong màn đêm
Hãy mãi mãi sống trong những năm tháng thiếu niên
Trưởng thành nửa vời, hiểu thấu hết thảy, lại là một kẻ chưa từng hay biết gì về cuộc đời

Hãy cứ là một trước một sau
Để anh ngắm nhìn bóng lưng em trong ánh nắng mùa hạ
Cảm nhận tiếng tim mình reo vang
Nhưng anh chỉ cười và tự huyễn hoặc mình
Trong mùa hạ, thanh âm dồn dập bồi hồi ấy là tiếng nắng rơi.

.

Lâm Mặc giơ bản nháp ra trước cửa sổ, nhìn những dòng chữ bừng sáng trong ánh nắng trời.

Họ đang ở nhà của Trương Gia Nguyên. Người thiếu niên kia đang dựa mình vào ghế sô pha mà gà gật ngủ. Một bên tai nghe rơi xuống treo lủng lẳng, khi anh ngồi bên cạnh thử đeo vào tai, liền nhận ra đó là bài hát của Nirvana. Nhạc rock ồn ào hỗn độn, chất giọng trầm khàn của Kurt Cobain. Giai điệu nghe ra một khát vọng đến thống khổ.

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ