Đúng như lời hứa, Bảy Đường đưa Ba Hân đến mấy nơi thú vị. Một đường dắt trâu có hơi kì quặc nhưng đó giờ cô bảy nhà ông Nghị đã biết sợ ai. Nó cứ nghênh ngang dẫn theo Ba Hân đi khắp cánh đồng thẳng cánh cò bay, chỉ cho nàng chỗ nào là đất nhà nó.
"Oa~ ông bà chủ của Hĩm giàu ghê hén."
"..." Ờm, Bảy Đường quên mất là nó đang đóng giả con Hĩm ở nhà.
Nó cười giả lả rồi kín đáo thở phào một hơi. May là Ba Hân không phát hiện nhé!
"Cô đứng đây đợi em chút." Nó bảo, song buộc Mơ vào hàng rào gần đó, vỗ vỗ đầu con trâu: "Mày bảo vệ cô ba nghe chưa, chờ tí tao quay lại."
Mơ đang nhai rơm, đôi tai rủ rủ vẫy vẫy hai cái như đồng ý. Bảy Đường nhìn nó chịu nghe lời mới quay sang cười toe toét với Ba Hân như thể nói nàng đừng sợ. Rồi nàng thấy Bảy Đường len vào bên trong, nhắm thẳng đích đến là đám đất trồng hoa cúc giữa ruộng mà chạy.
Dáng người nhỏ nhắn mặc bộ quần áo nâu sồng, đầu đội nón lá rõ mồn một dưới cái nắng non đầu thu. Tuy chẳng phải khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ gì nhưng mãi đến sau này, khi mọi thứ bắt đầu đổi thay, nàng vẫn nhớ như in cô bé đáng yêu ngày hôm ấy.
Bảy Đường lon ton đi đến, vừa vươn tay ngắt được khóm cúc vàng mà nó cho là đẹp nhất thì phát hiện cách đó không xa, một con chó đang hằm hè nhe răng gầm gừ. Nó tái mặt, lùi lại mấy bước lấy đà rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Con chó thấy "trộm" bỏ trốn thì cũng sủa oang oang đuổi theo.
"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!!"
"Thứ của nợ! Tao về tao mách mợ tao. Ai cho các người nuôi chó ở đây huhu~"
Đứng trong bóng râm, Ba Hân nghe nó hét mà cười ngặt nghẽo. Con Mơ vung vẩy đuôi, cặp mắt trố hơi híp lại như mắng Bảy Đường đáng đời.
Trải qua một trận rượt đuổi "thập tử nhất sinh", Bảy Đường lành lặn trở về. Mặc dù khóm hoa cúc trên tay rụng mất vài cánh chẳng khác nào vừa bị vùi dập bởi gió bão nhưng Ba Hân vẫn nhận lấy, còn khen: "Hoa đẹp lắm! Chị cảm ơn Hĩm."
Chỉ cần thế thôi, khuôn mặt méo xẹo của Bảy Đường tươi tỉnh liền. Nó gãi gãi đầu: "Cô ăn xoài xanh không? Mùa này đương độ ra trái đấy."
Ba Hân ngơ ngác nhìn quanh: "Nhưng mình đang ở giữa đồng mà?" Xoài đâu ra mà ăn?
"Cô lên lưng trâu ngồi, em dẫn cô đi hái xoài."
——
Bảy Đường thật sự dắt Ba Hân đến chỗ có xoài. Nhưng nó không phải hái trong vườn như nàng nghĩ, mà là vặt trộm nhà hàng xóm.
Nàng ngồi trên lưng Mơ, ngẩng đầu nhìn Bảy Đường vắt vẻo trên cây. Đôi mắt to tròn chớp chớp, hào hứng vỗ tay: "Hĩm giỏi quá!"
Nó được khen thì thích lắm, nói vọng xuống: "Cô xem chỗ nào có quả, em hái cho cô."
"Thật hả?"
"Ừ."
"Vậy bên kia, ngay đó kìa."
Nghe theo nàng chỉ dẫn, Bảy Đường thoải mái dịch tới dịch lui như khỉ. Chỉ khổ bác chủ nhà đứng dưới đỡ chân cô bảy, cách một bức tường nên cô Ba Hân ngoài kia đâu có biết.
——
Chơi đến khi trời sẩm tối, Bảy Đường đưa Ba Hân về nhà. Nó gói cho nàng mấy quả xoài xanh vào cái lá chuối to, cài bên tai nàng bông bằng lăng tím xinh xắn làm nàng thẹn thùng đỏ mặt. Hồi ở Nam Kỳ trai làng thích nàng nhiều lắm, cơ mà chẳng có ai dịu dàng được bằng nó đâu.
"Cô ba cứ như hoa xấu hổ ý, nhưng đẹp."
Nghe vậy, đôi má thiếu nữ càng thêm ửng hồng. Nàng ngượng nghịu vò vò vạt áo: "Người ta ngại mà."
"Hì hì, thôi cô vào nhà đi. Mai em lại đưa cô đi thả diều nhé!?"
Ba Hân gật đầu, vui vẻ vẫy vẫy tay tạm biệt Bảy Đường. Đợi nàng khuất bóng, nó mới lăn lên lưng con Mơ mệt nhoài nằm ụp xuống.
"Về thôi Mơ, tao còn mách mợ nay con chó ngoài ruộng rượt tao."
***
Phụ trách pha nước tắm cho cô Bảy Đường là cái Hoa. Khệ nệ ôm thùng nước đổ vào chậu, con nhỏ ngồi một bên kè kè xem cô bảy gội đầu. Mùi bồ kết thơm nức mũi, cái Hoa lâu lâu lại hít một hơi.
"Cô ơi, nay cô đi chơi với cô Ba Hân à?"
"Ờ." Bảy Đường đáp, song lại luồn tay vào mớ tóc dày vò vò.
"Em nghe anh Tũn bảo cô ấy đẹp lắm. Mà cô ấy là con gái phú hộ lại hoà đồng thế cô nhỉ?"
Bảy Đường khựng lại, rẽ tóc liếc cái Hoa: "Mày đang kháy cô à?" Chứ nguyên cái xã Phương Hoa này còn ai chảnh hơn nó.
"Em có đâu." Con nhỏ giãy nảy, quýnh quáng phân bua: "Em chỉ cảm thán thôi."
"Thôi mày ra kia dọn bàn học cho cô."
"Vầng."
Gội đầu xong, Bảy Đường để cái Hoa giúp mình lau tóc còn nó thì ngồi vào bàn lật dở quyển vở chi chít chữ. Nó xem một hồi mới phát hiện, nay đi chơi vui quá nên bài vở hôm trước chẳng còn nhớ gì luôn.
——
Một đêm trằn trọc mất ngủ vì lo lắng ngày mai đi học sẽ bị gọi lên làm bài cũng qua. May mắn sao hôm đó đứa bị điểm tên không phải Bảy Đường.
Nó vui, nhưng tự trách bản thân nhiều hơn. Tại nó nghe thầy bảo bài này dễ lắm!
Út Quyên mới vào lớp nó là em gái Ba Hân. Nhỏ khoe chị ba nhỏ học giỏi ghê gớm, hồi ở Nam Kỳ thành tích lúc nào cũng nằm trong nhóm năm học sinh xuất sắc. Cho nên chiều nay thay vì thả diều, Bảy Đường sẽ tìm Ba Hân nhờ nàng giảng bài.
Cơ mà đâu biết được đấy! Bảy Đường bởi vụ này mới bị Ba Hân giận dỗi mấy ngày liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợ
Fanfic- Thưa cô ba, có cô Bảy Đường nhà ông Nghị Triệu đến tìm!