Tập 9: Sau yên xe chở cả thế giới

709 122 56
                                    

"Nín đi, chị thương ha."

Từ nãy đến giờ Ba Hân không đếm được đã nói câu này bao nhiêu lần nhưng Bảy Đường vẫn cứ sụt sịt mãi. Đôi mắt long lanh ướt át chiếu lên mặt nàng, môi bĩu dài cả thước trông vừa ghét vừa thương.

"Sắp vào học tới nơi, còn không nín là khỏi học luôn à." Nàng nói trong khi lau nước mắt cho nó.

Lúc này Bảy Đường mới thôi giọt ngắn giọt dài, "ức" một tiếng rồi cầm khăn nàng đưa xì mũi. Hốc mắt nó đỏ hoe, gò má chưa phai sắc hồng chẳng khác nào mấy bé búp bê Nga làm Ba Hân ngứa tay nhéo nhéo cằm nó.

"Hấp quá! Tự dưng khóc chi? Đã ai làm gì mà khóc?"

"Hân hết thương em rồi. Hân đi với người khác, còn mắng em." Nó cúi đầu lí nhí đến là tội.

Hoá ra chiều hôm đó trên đê không phải nàng nghe nhầm. Nó thật sự đã ở đấy! Nhưng Ba Hân đâu phải cổ tình đâu, là do cậu bạn chỉ mình làm bài tập nâng cao nên khó lòng từ chối.

"Thế Đường đi với cái Mỹ thì được à? Đường cũng bỏ chị đó thôi."

"..."

Mặt Bảy Đường nghệt ra. Nó bắt đầu vắt não ngẫm nghĩ, mãi sau mới nhích nhích mông tới gần tựa má lên vai nàng thủ thỉ: "Hôm ấy em định đi bắt ếch về nấu cháo cho chị. Con Mỹ nó đổi dế, em tiện đường đồng ý thôi."

Chứ hai đứa không có gì cả. Ý nó là vậy á!

"Mấy người nói thật?"

"Em thề." Nó nghiêm túc giơ lên ba ngón tay.

Đến nước này thì Ba Hân buồn cười quá rồi. Nhóc còn kia đúng là làm nàng muốn giận cũng chẳng giận được lâu.

Nàng hắng giọng: "Mấy người gần đây sao hông có qua nhà tui dọ?"

"Thì, thì em sợ làm Hân mất tập trung."

Nhìn nó líu ríu vò vạt áo, Ba Hân chẳng nỡ trách nữa. Cũng xuất phát từ người ta lo mình năm cuối vất vả thôi, mặc dù hơi ngố một tí nhưng nàng chấp nhận được.

"Được rồi, lát đợi tui về chung có nghe chưa? Giờ thì đi rửa mặt còn vô học nữa."

Biết nàng thế là đã hết giận, Bảy Đường ngáo ngơ bẽn lẽn cười. Nhân lúc Ba Hân không để ý, nó chồm người thơm cái chóc vào má nàng rồi xách quần chạy biến.

***

Cô bảy vừa về đến nhà đã ném vở bút lên bàn còn mình thì nằm ra giữa sàn dang tay dang chân giãy đành đạch: "Con muốn mua xe đạp. Cậu mợ mua xe đạp cho con!"

Mợ tư mang bầu ngồi trên phản nói chuyện với bà Nghị bị nó gào cho giật cả mình. Bà Nghị thấy thế cũng mắng: "Be bé cái mồm thôi, mày làm cháu mày sợ đấy."

Bảy Đường lúng liếng ngó qua cái bụng tròn xoe của chị dâu, song cũng thôi không hú hét nữa. Nhưng làm sao nó bỏ cuộc được, lăn lộn rên rỉ: "Xe đạp xe đạp, con muốn xe đạp."

"Mày có biết đi đâu, đòi mua làm gì hả con?" Ông Nghị chậc lưỡi: "Mà tự dưng khi không đòi mua xe là nào?"

Nó ngồi bật dậy, thành thật trả lời: "Con mua để chở Hân đi học."

Về phần chưa biết đi nó sẽ tập. Dăm ba cái xe đạp làm khó sao được nó. Trâu nó còn xem như ngựa mà cưỡi đi khắp làng đấy.

"Hân nào? Ba Hân con ông Tứ Sang ấy hả?"

"Vâng."

Ông bà Nghị nhìn nhau, vẻ mặt đều cùng một bộ dáng chán không thèm nói. Hồi trước bảo mua xe đạp cho nó tự đi, nó uốn éo than nắng nóng rồi than mệt nhất quyết đòi ngồi xe kéo. Giờ thì vì gái bất chấp chẳng biết giống ai, hay thật!

Đợi mãi không thấy cậu mợ cho đáp án, Bảy Đường lại ngoạc mồm ăn vạ: "Mua xe, mua xe, mua xe.."

"Ừ thì mua. Mày ngậm cái mồm lại, đau hết cả đầu." Rồi ông đánh một cái vào cái mông ngoáy ngó không ngừng của nó: "Dậy, mai theo cậu lên huyện chọn xe."

Đạt được mục đích, Bảy Đường hí hửng cười toe ôm túi cúc chạy tót vào buồng. Kì này mua xe là hôm nào cũng có thể đưa đón Ba Hân rồi, không cần phiền phức bạn bè "tiện đường" nữa.

***

Một chiều tháng 9 nọ, Bảy Đường hẹn Ba Hân cùng nhau đi học, còn úp mở sẽ cho nàng bất ngờ cực lớn.

Nói thật, Ba Hân không để ý chuyện đó lắm! Nàng cảm thấy Bảy Đường chính là bất ngờ tuyệt vời nhất của mình rồi. Nhưng chỉ mấy phút sau thôi, Ba Hân suýt chút nữa đã bật khóc vì cảm động.

"Hân ơi~"

Đứa nhỏ ấy vài ba hôm trước chân tay bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết xước lớn nhỏ. Nàng hỏi thì bảo trèo cây không cẩn thận cọ vào gai, thì ra là tập xe đạp để chở nàng đi học.

Dừng xe lại, Bảy Đường vỗ vỗ lên yên xe phía sau đã được bọc một lớp đệm êm hớn hở cười: "Hân lên đi."

Nàng đưa túi cúc cho nó rồi ngồi nghiêng sang một bên. Song, đấu tranh vài giây mới ngại ngùng bám lấy vạt áo nó.

Thấy thế, Bảy Đường liền kéo tay nàng quàng quanh eo mình: "Ôm như này mới chắc chứ! Ngồi chắc nha, em đạp đó."

Trên con đường đất gồ ghề sỏi đá, chiếc xe đạp chạy băng băng như đang chơi đùa cùng làn gió. Đám cỏ hai bên bờ rung rinh mỗi khi Bảy Đường lướt qua, chỉ cần Ba Hân vươn tay liền có thể ngắt được nụ hoa đang lay động sau ngọn lá.

Đột nhiên nàng hỏi: "Đường có bị nặng không?"

"Nặng chứ!" Nó đáp, chưa để nàng kịp giận dỗi rụt tay về đã tiếp: "Ai bảo sau yên xe chở cả thế giới. Không nặng mới lạ!"

Thiếu nữ tủm tỉm cười, dựa mặt vào lưng nó vờ trách: "Lại mồm mép."

Bảy Đường ha ha cười, tựa hồ được nạp điện càng thêm hăng máu guồng chân đạp thật nhanh. Nó không có lẻo mép đâu, nó thích nàng nhiều như vậy đấy! Mỗi ngày đều thích hơn nữa, sau này.. sau này sẽ sang nhà hỏi nàng làm vợ.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ