Tập 13: Bất chợt trời đổ cơn mưa

1K 121 49
                                    

Cuối tháng 3 chuyển mùa mưa tầm tã. Ba Hân nhẩm tính ngày, hai hôm nữa là sinh nhật Bảy Đường.

Quen nhau mấy năm, dần dần hai đứa cũng không quá quan trọng quà cáp nữa. Sinh nhật chỉ cần có người kia ở bên là đủ. Nhưng lần này xem chừng hơi khó, vì người lớn bảo trước ngày đính hôn không cho nàng và Bảy Đường gặp nhau.

Đương lúc Ba Hân buồn phiền thì Út Quyên đi học về. Nhỏ hớn hở chạy ù vào phòng nàng khoe: "Nay thi thử em đứng nhất lớp nè Ba."

"Ừ."

"..." Ủa sao kì? Nhỏ khoe tin vui mà cái mặt chị ba nhỏ rầu rĩ dữ?

Cơ mà Út Quyên tinh ý lắm! Chuyện cưới xin của Ba Hân với Bảy Đường nhỏ có nghe qua, tiến trình hơi lằng nhằng nhưng biết làm sao được, muốn về nấu cơm chung thì phải vậy thôi.

"Ba nhớ Bảy Đường hả?"

Mái đầu đen nhánh khẽ gật, kèm theo đó là một tiếng thở dài thượt.

"Đừng rầu nữa! Ngày kia cha đi đón Hai, em ở nhà canh cho Ba tranh thủ gặp nó hén."

"Được hả?"

"Ò, mai đi học em hẹn nó cho."

Cái mặt xị ra của Ba Hân cuối cùng cũng chịu tươi tỉnh làm Út Quyên nhìn mà nản. Hồi trước chưa gặp Bảy Đường thì lạnh lùng có tiếng đấy, giờ thì.. thôi thôi không nói nữa.

***

Đúng hẹn, Bảy Đường cưỡi trâu ra đầu làng đợi Ba Hân. Nó nôn nóng ghê gớm, giục trâu đi nhanh chọc con Mơ cáu quất đuôi vào mông nó mấy lần.

"Sao lâu quá vậy? Hân ơi Hân à~"

Bảy Đường nằm trên lưng Mơ, gác chân rung rung tru tréo. Đáp lại nó là tiếng khịt mũi và âm thanh nhai cỏ trệu trạo của Mơ.

Chợt, lá sen úp trên mặt bị nhấc lên. Bảy Đường tưởng đứa nào dở hơi thèm đòn, vừa định quát cho mấy câu thì nhận ra người thương, lập tức cười toe toét như vớ được vàng.

Nó ngồi dậy, tụt xuống đất ôm chầm lấy nàng dụi dụi: "Nhớ quá đi mất."

"Chị cũng nhớ Đường nữa."

Buông nhau ra, Bảy Đường kéo tay áo lau mồ hôi vương trên trán nàng. Nếu không phải sợ bị lộ thì còn lâu nó mới đề Ba Hân tự mình đi một quãng đường dài như thế.

"Nay Đường muốn đi chỗ nào chơi?"

"Đi đâu cũng được, em không quan trọng. Cái quan trọng là đi cùng ai thôi."

Lại văn vở! Nhưng Ba Hân cứ thích mê mỗi khi nó liến thoắng câu từ ngọt ngào ấy bên môi. Thấy ghét lắm, mà chả hiểu sao cứ không dứt ra được.

——

Ban đầu Bảy Đường tính đưa Ba Hân đi hái trứng gà, song mới nhớ ra mùa này chưa ra quả nên lại lủi thủi đi vặt dừa làm dừa nướng.

Khổ nỗi hình như ông trời ngứa mắt hai đứa nó. Bảy Đường lăng xăng nhóm lửa chưa được bao lâu, đợi mãi mới tới lúc đặt quả dừa lên thì mây đen ùn ùn kéo đến.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ