Tập 4: Mùi hoa lựu

641 101 10
                                    

Bảy Đường đang học lớp nhất cuối năm tiểu học. Độ hơn một tháng nữa thôi nó sẽ tham dự kì thi lấy bằng để dự tuyển cho lớp trên.

Sức học của Bảy Đường không tệ, hay nói thẳng ra là khá tốt so với mặt bằng chung mấy đứa con gái. Mặc dù nhà giàu nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua điểm, điều đó làm ấn tượng về cô bảy nhà ông Nghị trong mắt các thầy tốt hơn.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Các trò về nhà nhớ làm bài tập, ngày mai lên lớp thầy sẽ chữa."

Đám trẻ bên dưới lạch cạch kéo ghế đứng dậy chào thầy, song liền nhốn nháo gài cây bút vào quyển vở rồi ùa ra cửa như bầy ong vỡ tổ.

"Ê Út Quyên!" Bảy Đường í ới gọi con bé điệu đà phía trước.

Nhỏ là đứa duy nhất trong lớp mặc áo gấm bà ba và quần lụa trắng đậm chất con gái Nam Kỳ. Mặt mũi Út Quyên cũng xinh xắn lắm! Hồi nhỏ mới vào nguyên cái dãy bên này nhốn nháo vì nhỏ, nhưng không hiểu sao Bảy Đường vẫn cứ thích Ba Hân hơn.

"Mấy người gọi tui?"

"Ờ, tao hỏi chút."

"Ừ, mấy người hỏi đi."

Bảy Đường gãi đầu, tự dưng cái thấy ngại: "Cô.. à, chị ba mày chiều nay mấy giờ tan học?"

"Bốn rưỡi." Nhỏ đáp, rồi mới nhớ ra có gì là lạ: "Mà mấy người hỏi chị ba tui chi?"

"Thì tao hỏi vậy thôi."

Ném cho nó ánh mắt kì quặc, Út Quyên xỏ vào đôi guốc mộc dưới đất rồi lọc cọc đi về. Cứ tưởng chuyện gì quan trọng cơ, muộn hết cả giờ cơm của người ta rồi!

***

Chiều hôm đó, canh đúng giờ Bảy Đường bắt đầu thay quần áo rồi cắp nách vở bút chạy qua làng bên tìm Ba Hân. Bà Nghị trông cái dáng loắt choắt của nó, khều khều cái Hoa hỏi: "Mấy nay nó cứ lấy quần áo mày mặc thế hả con?"

"Vâng, cô bảo mặc vậy cho tiện." Cái Hoa thật thà thưa.

"Khổ! Thế tí mày ra chỗ ông Tích lãnh bộ đồ mới đi nhé."

"Con cảm ơn bà."

Bà Nghị hào phóng phẩy phẩy tay xong bỏ vào trong nhà cho mát. Ôi dào, trời càng ngày càng nóng rồi.

——

Thập thò trước cổng nhà Ba Hân cả buổi trời, Bảy Đường lơ ngơ bị con Bống bắt gặp. Nó thấy Bảy Đường thập thò như ăn trộm, chẹp chẹp miệng đi tới vỗ vai cô bảy một cái: "Làm cái gì nãy giờ đấy?"

Bảy Đường hết hồn hết vía, suýt chút thì quen thói quát vào mặt người làm nó giật mình. May sao còn nhớ trước mặt là con Bống theo hầu Ba Hân nên mới nuốt ngược xuống bụng ra vẻ hòa hoãn: "Tôi qua tìm cô ba. Cô ba về chưa Bống?"

"Cô ba chưa, nhưng cũng sắp rồi. À mà.." Con Bống nghển cổ nhìn Bảy Đường trước sau, tò mò hỏi: "Sao qua cô ba bảo tui nay mấy người đưa cô ba đi thả diều cơ mà. Thế diều đâu?"

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ