Tập 10: Tao với Hân thích nhau từ lâu lắm rồi

790 117 24
                                    

Nhờ cô Bảy Đường mỗi ngày đưa đón Ba Hân mà ông Tứ Sang đỡ hẳn một khoản trả cho phu xe, mặc dù bấy nhiêu đó cũng không đáng là bao.

Thì chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như mấy hôm trước "tình địch" của Bảy Đường không đột nhiên xuất hiện. Vấn đề đáng nói hơn, "tình địch" này vô cùng quen thuộc với nó. Hay huỵch toẹt ra là thằng Phóng chứ chả ai vào đây nữa hết.

Thằng cu từ cái bữa Ba Hân đứng ra can ngăn vụ đánh nhau của hai đứa nó thì cứ như bị nàng hút mất hồn. Tính tình xoay chuyển 180 độ sang lịch sự hiền lành làm Bảy Đường mỗi lần trông thấy chỉ muốn đấm vài nhát cho đỡ ngứa mắt.

Bảy Đường vẫn còn ghim vụ thằng Phóng hùa với con Mỹ bắt nạt "gái đẹp" của nó lắm đấy! Nó chưa có quên đâu.

"Làm gì mà mấy nay mặt cứ chù ụ một đống dọ?" Ba Hân hỏi trong khi Bảy Đường đang giúp nàng thu dọn vở bút.

Trước kia cuối giờ học thường là nàng chủ động chạy xuống lớp nó. Nhưng dạo gần đây chẳng rõ làm sao, Bảy Đường chí phèo bắt nàng đợi nó lên đón bằng được. Ba Hân gặng hỏi kiểu gì cũng không chịu nói, chỉ ậm ừ bảo tại thích thế thôi.

Bảy Đường nghe nàng hỏi thì hơi chột dạ, cuống quýt đáp: "Làm gì có! Hân nhầm rồi."

"Nè, không nói tui tự về à. Người muốn chở tui nhiều lắm á nha."

Liếc qua chỗ "tình địch 2" đồng thời là thủ phạm gây ra màn khóc nhè đáng quên của mình mấy hôm trước, Bảy Đường cắn môi: "Thì, thì người ta không thích thằng Phóng chào hỏi chị."

Ồ, ra là tị nạnh với bạn nên mới xị mặt thấy gớm vậy đó!

"Ủa thế giờ Đường muốn cách li chị với mọi người à? Không cho ai đến gần luôn?"

"Được không?" Nó hớn hở hỏi.

Nàng buồn cười, nhắm cái má bầu bĩnh của nó mà nhéo: "Tất nhiên là không."

Ai kia bĩu môi, song vẫn lần mò nắm tay nàng dung dăng dung dẻ xuống sân lấy xe. Còn Ba Hân thì cứ tủm tỉm mãi, nép cạnh nó như chim non mới lọt lòng.

***

Tết Trung Thu là dịp mà đám trẻ con mong ngóng chỉ sau tết và mùng 1 tháng 6. Bảy Đường và Ba Hân cũng không ngoại lệ.

Đêm trăng rằm, trên nhà văn hoá xã tổ chức rước đèn cho mấy đứa nhỏ. Nhưng Bảy Đường không hứng thú với hội làng, nó chải chuốt tóc tai rồi vận bộ đồ mới đạp xe sang đón Ba Hân đi hẹn hò.

Ai mà nghĩ, gặp thằng Phóng trước cổng nhà ông phú hộ.

Nó phanh xe một cái kít, nhảy xuống, gạt chân chống, rồi phi ra chắn giữa cửa: "Mày ở đây làm gì?"

Thằng Phóng giật mình lùi về sau mấy bước. Tai cu cậu đỏ lên, húng hắng lấp liếm: "Còn mày thì sao? Ở đây làm gì?"

"Tao sang chở Hân đi chơi."

"Mày.. mày đừng có điêu."

Nó chống nạnh, đanh đá cãi: "Ai điêu? Có mà mày điêu ấy! Tao với Hân thích nhau từ lâu lắm rồi nhá."

"Từ bao giờ cơ?"

"Thì từ.." Bảy Đường khựng lại. Hình như có gì đó sai sai.

Cặp mắt to khẽ chớp, Ba Hân nghiêng đầu cười cười: "Thích nhau lâu lắm rồi, thật hả?"

"Ừ thì.." Nó gãi đầu, đôi gò má đỏ gay dưới ánh đèn mờ.

Chưa để Bảy Đường nói thêm câu nào, Ba Hân đã khoác tay nó, hướng thằng Phóng lịch sự mở lời: "Xin lỗi em nhé, chị có hẹn với Đường rồi."

Cơ mà con trai tuổi này làm gì có chuyện cu cậu dễ dàng bỏ cuộc thế!

"Ngày mai thì sao? Chị rảnh không?"

"Chị.."

"Không rảnh. Không có hôm nào rảnh cả. Hân bận học, bận đi chơi với tao rồi."

Huých vào eo Bảy Đường một cái, nàng trừng mắt doạ nạt. Nhưng không có phủ nhận lời nó làm thằng Phóng thất thiểu bỏ về.

Bấy giờ Ba Hân mới quay sang Bảy Đường: "Nãy bảo thích ai nói lại coi."

Cô bảy im thin thít, đảo mắt liền cúi đầu hôn chụt một cái lên môi nàng. Nhanh thôi, lướt qua như cơn gió đầu hạ nhưng đủ khiến thứ bé nhỏ trong lồng ngực nàng đập loạn.

"Thích chị."

***

Khoảng thời gian sau đó của Bảy Đường và Ba Hân cũng giống như bao đôi gà bông khác.

Đều như bắp, mỗi buổi chiều nó đều đúng giờ sang đón nàng đi học, tan trường thì chở Ba Hân về. Thỉnh thoảng có hôm được về sớm nó sẽ lai nàng tạt qua chợ mua ít bánh trái rồi cắp sách vở sang nhà nàng học bài. Ngoại trừ lâu lâu thơm một cái, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, chứ hôn môi như đêm trăng rằm thì không có nữa.

Cứ thế nhoằng một cái liền đến sinh nhật 16 tuổi của Ba Hân.

*

Tháng 12 trời lạnh, đã lạnh còn hay mưa. Bảy Đường ghét lắm! Thứ duy nhất khiến nó mong chờ đến cuối năm chính là sinh nhật Ba Hân.

Bảy Đường nhớ năm ngoái nó đã cùng Út Quyên và cậu tư tổ chức sinh nhật thật lớn cho Ba Hân ở nhà văn hoá xã. Nàng cười suốt, còn thơm thơm nó mấy cái làm cả đêm đó nó về nhà không ngủ được.

Chậc, sắp tới phải làm gì nhỉ? Năm ngoái bỏ tiền thuê đất rồi, năm nay mà làm giống thì hết vui.

Suy đi tính lại, Bảy Đường quyết định mượn cái nhà chòi giữa vườn hoa cúc của cậu mợ chuẩn bị sinh nhật cho nàng.

"Rồi mày tính lôi hết mấy đứa nhỏ trong nhà đi phụ mày hay gì?" Ông Nghị càm ràm.

Trong nhà có tầm đâu ba, bốn đứa trẻ con hay giúp ông bà nấu nước pha trà, quét nhà đấm bóp các thứ thì Bảy Đường lùa ra nhà chòi gấp hạc hết.

"Hì hì, cậu thương con thì giúp con cho chót. Mốt con đưa con dâu về cho cậu còn gì."

"Rồi mốt mày không đưa được Ba Hân về làm dâu tao tao đánh mày chết! Tao với mợ mày duyệt nó rồi đấy."

Nó lí lắc cười, song kéo nốt thằng Tũn với cái Hoa tay xách nách mang nào chỉ nào kim chạy tót đi mất. Sinh nhật năm nay của Ba Hân, nó đảm bảo làm nàng nhớ mãi.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ