Bước chân lò dò của Bảy Đường còn chưa thò ra khỏi cổng đã bị bà Nghị gọi giật lại: "Mày lại mang giỏ đi đâu đấy?"
"Con đi bắt ếch về nấu cháo cho bồi bổ cho chị tư sinh em bé." Nó chu môi chu mỏ.
Biết thừa nó lại lý do lý trấu trốn đi chơi thôi nhưng bà cũng không nỡ cấm cản nó. Nhà có mình Bảy Đường là con gái, lúc đẻ nó thì mấy anh đều lớn cả rồi nên chẳng ai chơi cùng nó cả. Thành ra ông bà Nghị đều chiều cô nhỏ nhà này lắm, hiếm khi cấm đoán cái gì.
"Rồi về sớm nghe chưa!?"
"Vâng. Chào mợ con đi." Bảy Đường cười toe, loáng một cái đã không thấy bóng dáng.
——
Lúc nó chạy ra chỗ hẹn thì thấy con Mỹ đứng đợi từ bao giờ. Bảy Đường hỏi han vài câu rồi dẫn con Mỹ ra cái ao nông ngay cạnh mảnh ruộng đã lún phún lúa non vươn mình dưới nắng. Song, hai đứa để giỏ trên bờ mương xắn ống quần với ống tay áo rồi lội xuống nước bắt đầu công cuộc bẫy ếch.
"Bảy Đường Bảy Đường, có một con sau bông súng kìa." Con Mỹ nháy nháy ra hiệu.
Nông dân Bảy Đường híp mắt xác định mục tiêu, sau đó lúc lắc mông vào vị trí. Hai tay nó đưa ra phía trước, chậm rãi dò dẫm thu hẹp khoảng cách với con ếch. Rồi nó nín thở, nhào tới chộp lấy tàu lá xanh ngắt.
"Ối!" Con Mỹ hốt hoảng chạy tới: "Mày có sao không?"
Bảy Đường vừa ụp mặt xuống ao...
Nó thổi phì phì đống rêu dính vào miệng, hớn hở lắc đầu: "Không sao."
Vớ được con ếch này to phết! Đợi nó đem về nấu cháo cho chị tư rồi sẽ để ra một bát mang sang nhà Ba Hân. Năm cuối ôn thi vất vả, Bảy Đường không muốn nàng mệt chút nào.
"Thôi mày đi chỗ kia mò cáy cũng được. Thấy ếch thì bảo tao, tao bắt cho." Nó bảo con Mỹ thế.
Chán chê mê mải, hai đứa nằm ườn ra bờ mương, tay chân quần áo đứa nào đứa nấy dơ dáy hết cả. Con Mỹ nghiêng đầu nhìn sườn mặt dính bùn của Bảy Đường, lúng túng hồi lâu mới dám hỏi: "Bảy Đường này, Út Quyên bảo tao mày thích chị ba nó à?"
"Ừ." Tất nhiên rồi, nó thích ai cũng không bằng thích Ba Hân.
Vốn con Mỹ còn định nói gì đó nữa nhưng con nhỏ chợt khựng lại. Bảy Đường đợi mãi chẳng nghe thấy câu tiếp theo thì tò mò ngoảnh mặt về hướng đường chân trời theo tầm mắt của con Mỹ.
"Ơ mày đừng!"
"Mày đang nhìn cái gì.. đấy?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
"..." Bảy Đường mím môi, cảm tưởng như tất cả những gì trong thế giới màu hồng nó vất vả xây dựng lúc này đồng loạt đổ sập xuống.
Bên kia cây cầu bắc ngang dòng sông nối liền giữa hai làng, Ba Hân sóng vai đi cạnh một cậu trai cao ráo. Trên môi nàng là nụ cười tươi tắn dễ thương mà ngày thường Bảy Đường luôn nghĩ rằng đó thuộc về riêng mình.
"Cho mày đấy." Nó dúi cái giỏ vào tay con Mỹ rồi chạy ù đi.
"Bảy Đường!" Tiếng con nhỏ gọi rất vang. Vang đến mức Ba Hân cách một đoạn xa vẫn nghe thấy.
Đôi chân thiếu nữ vô thức bước chậm lại, còn đôi mắt hạnh thì dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng hồi đáp hy vọng của nàng chỉ có một vùng rộng lớn mênh mang ảm đạm màu ráng chiều buồn bã.
***
Đó giờ chiều thứ hai đầu tuần vẫn luôn là ngày đi học vui vẻ của Bảy Đường. Hôm nay thì khác! Nó buồn chuyện Ba Hân nên tâm trạng cũng xấu theo, cọc cằn gấp mấy lần bình thường. Mặt nó hằm hằm y như mấy ông cậu bảo kê quanh khu Viện dân biểu, trán hiện rõ 3 chữ chớ đến gần.
Cơ mà thường thì những ngày như vậy sẽ có một vài thành phần đi đầu trong việc hết trò tìm đánh. Tiêu biểu nhắc đến ở đây chính là thằng Phóng nhà Lý trưởng.
Thằng cu không để ý đùa nghịch với bạn va vào Bảy Đường làm lồng dế của nó rơi lăn lóc. Con dế kêu tuýt tuýt mấy tiếng rồi chạy mất cũng là lúc vẻ mặt Bảy Đường chuyển từ trắng sang đỏ, biểu hiện bản thân đang vô cùng tức giận.
"Mày mù à?!" Nó gắt lên.
Bị một đứa con gái quát to trước bao nhiêu người, thằng Phóng xấu hổ đương nhiên không chịu nhận sai. Thằng cu gân cổ cãi: "Mày mới mù ấy! Thấy tao rồi còn đứng đấy?"
Bốp~
Thằng Phóng loạng choạng ôm má lùi lại sau mấy bước. Thằng cu khó tin nhìn Bảy Đường vừa mới ném cái túi cúc sang một bên. Mà nó cũng chẳng quan tâm đang ở trường, không đợi thằng Phóng kịp nhận thức sự việc liền lao vào đánh lộn một trận.
——
Vừa đặt chân tới sân trường Út Quyên đã sốt sắng giật tay chị ba hóng hớt: "Kìa Ba, hình như bên kia đang gây nhau."
Ba Hân nheo mắt nhìn theo hướng nhỏ chỉ. Nhác thấy tà áo đỏ rực rỡ như màu phượng vĩ lập tức nhận ra Bảy Đường. Nàng vội vàng kéo Út Quyên chạy tới làm nhỏ luống cuống suýt nữa thì ngã.
"Oái, Ba bình tĩnh Ba ơi!"
Hai chị em dùng sức chen lấn vào đám trẻ con, đến khi chỉ còn cách mớ lộn xộn của thằng Phóng và Bảy Đường chừng bốn bước chân thì Ba Hân hắng giọng hét to: "Đừng đánh nữa!"
Hai người kia thế mà dừng lại thật.
Vững vàng tách nắm đấm của Bảy Đường khỏi mặt thằng Phóng, Ba Hân nhíu mày nhìn nó, khẽ mắng: "Em làm gì thế? Sao đánh bạn?"
Bảy Đường mím chặt môi. Tóc tai nó bấy giờ rối tung rối mù, vạt áo trước sau nhăn nheo, mấn đội đầu thì xiêu vẹo trông hết sức nhếch nhác. Cảm giác tủi thân đột nhiên bao lấy vành mắt, nó giằng khỏi tay nàng rồi ào biến mất nhanh như một cơn gió.
Tuy Ba Hân không hiểu Bảy Đường bị làm sao, nhưng nàng dám chắc đã thấy khóe mắt nó rơm rớm nước. Lòng nàng trầm xuống, nhìn đến bàn tay trống không thì càng thêm nặng nề.
"Chị ba.." Út Quyên lo lắng.
Nàng xoa đầu nhỏ, bảo: "Út mang tập bút của Đường vào lớp hộ chị nhé. Chị qua bên kia xem Đường thế nào."
Dứt lời liền hướng lối hành lang dẫn ra sau phòng học mà đi.
——
Bảy Đường khóc nhè.
Một đứa nhóc cứng đầu ngang bướng không biết nể nang ai như nó mà thật sự khóc nhè. Còn khóc đến độ mếu dài cả miệng, mặt mũi đỏ au.
Ba Hân ngồi xuống cạnh nó, hơi buồn cười dáng vẻ trẻ con của nó lúc này. À mà, Bảy Đường vốn cũng có lớn hơn ai đâu cơ chứ! Khóc nhè chẳng phải hành động mấy đứa nhỏ hay làm mỗi khi ấm ức hay sao?
"Đường."
"Uhu oaaaa~"
Ba Hân: ...
Đây là làm sao thế? Nàng vô tình chọc gì nó mà nó khóc to hơn rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợ
Fanfic- Thưa cô ba, có cô Bảy Đường nhà ông Nghị Triệu đến tìm!