Bảy Đường cầm cái ná cao su chạy băng băng về nhà. Trong đầu cứ phát đi phát lại câu nói ban nãy Ba Hân bảo với mình. Mấy lần suýt chút nữa vì quá hớn hở mà trượt chân ngã xuống ruộng.
"Chị mới chuyển đến, không có bạn. Hĩm làm bạn chị nha?"
Ôi, lúc nàng ngại ngùng sao mà đáng yêu thế! Mấy con búp bê Pháp xếp trên kệ tủ trong buồng nó còn không đáng yêu bằng nàng. Bảy Đường tự nhủ, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ bảo vệ Ba Hân. Bọn con Mỹ thằng Phóng đừng hòng ức hiếp "gái đẹp" của nó.
——
Về đến nhà, Bảy Đường ngồi khoanh chân trên trường kỷ, ngoạc mồm gọi to: "Thằng Tũn, thằng Tũn đâu?"
Thằng cu tí mặt mày nhem nhuốc, lùn xủn bé teo đang phơi thóc ngoài sân nghe cô bảy gọi liền chạy ù vào: "Cô gọi con."
"Ừ, lại đây cô hỏi."
Nhà ông Nghị nhiều đất nên đông người làm. Nhưng bà Nghị đối xử với bọn họ không quá nghiêm khắc, lâu lâu vẫn cho nghỉ ngơi chứ chẳng bắt lao động quần quật cả ngày. Cho nên mấy đứa nhỏ tầm tuổi như thằng Tũn cứ sểnh ra tí là chạy đi nghe ngóng chuyện này kia trong làng. Cơ mà cũng nhờ thế, Bảy Đường muốn biết gì cứ hỏi cu cậu là xong.
"Vâng, cô hỏi đi cô." Thằng Tũn hớn hở.
"Mày biết cô Ba Hân làng bên không?"
"Con có chứ! Hôm nọ cô ấy chuyển về làng bên. Thấy bảo là con gái ông phú hộ giàu nứt vách Nam Kỳ, tên gì nhỉ? À, ông Tứ Sang cô ạ."
Bảy Đường gật gù tiếp thu. Đúng là cái loa xã cũng phải thua xa thằng Tũn. Tin tức nhanh nhạy thế chứ lị!
"Ơ nhưng mà, tự dưng cô hỏi cô Ba Hân làm gì?" Cu cậu nhớ đó giờ cô bảy có khoái quan tâm ai đâu.
"Kệ cô, mày không cần biết. Thôi đi ra ngoài làm việc đi, xong tí cô ra cô dạy cho mấy chữ."
Động tới chữ nghĩa là thằng Tũn hí hửng lắm! Cái ngưỡng nhà nghèo như chúng nó cơm ăn còn thiếu thì lấy đâu ra tiền mà đi học. May mắn gặp được cô Bảy Đường tốt tính, lâu lâu giúp cô được cái gì cô sẽ dạy cho mấy chữ. Đối với cu cậu thế đã là quý lắm rồi.
"À mà này."
"Cô còn hỏi gì hả cô?"
"Mày bảo con Hĩm là cô đặt cho nó cái tên mới. Tên Hoa, nhá!"
Thằng Tũn tính thắc mắc, mà thấy cô bảy lườm ghê quá nên tự biết thân biết phận lăng xăng chạy đi tìm con Hĩm (bây giờ đã là Hoa mặc dù không biết vì sao) để báo tin.
***
Ông Tứ Sang vừa lên huyện làm thủ tục nhập học cho mấy đứa con. Trở về liền thấy Ba Hân ngồi ngoài sân chơi ô ăn quan với các em.
"Này, có thư chị hai gửi cho mấy bây."
Năm ngoái chị hai của Ba Hân đi lấy chồng, lâu lâu lại gửi thư về nhà. Lần này có lẽ do xa hơn nên độ hai, ba ngày mới đến nơi.
"Tao vừa đăng ký học cho tụi bây, hôm tới nhớ kêu thằng Hợi nó lái xe chở đi nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi. Cha vô nhà nghỉ đi cha, con pha trà cha thích đó." Nàng ngoan ngoãn đáp.
Ông phú hộ hài lòng xoa đầu con gái, đưa cho mỗi đứa một cái thẻ tên rồi cắp nách tờ báo còn vương mùi mực mới lững thững vào phòng khách.
——
Con Bống đứng sau lưng chải tóc cho Ba Hân, tò mò hỏi: "Cô ba này, chiều cô tính đi một mình thật hả?"
"Ừ, sao thế?"
Hôm trước nàng hẹn Hĩm chiều nay ở đầu làng. Con bé nói sẽ dắt nàng đi nhiều chỗ hay lắm. Ba Hân mới về đây bạn bè chẳng có nên rất mong ngóng buổi hẹn hôm nay.
"Em chỉ sợ người ta lừa cô đi."
"Không đâu, trông con bé thật thà vậy mà." Còn hơi ngốc nữa, dễ thương lắm!
Con Bống chậc lưỡi, biết thừa cô ba nhà mình một khi đã nhận định ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi, chán chả buồn nói.
***
Được hôm trời trong xanh nắng lung linh, Bảy Đường lượn qua chuồng trâu chọn một con khoẻ khoắn có màu lông đẹp nhất dắt theo. Xong lại nghĩ đã làm dáng thì làm cho đàng hoàng, nó lấy luôn cái nón không biết của ai treo trên vách tường đội lên đầu, xắn ống quần một bên thấp một bên cao cho giống rồi mới cưỡi trâu ra chỗ hẹn.
Dọc đường đi đến đâu người ta tò mò nhìn theo đến đó. Nhưng lúc nhận ra đứa nhỏ kia là cô Bảy Đường con gái út nhà ông Nghị thì chẳng ai dám cười, sợ chọc nó giận. Cứ thế Bảy Đường thong dong tới nơi đã thấy bóng dáng màu áo gấm bà ba đứng đó tự bao giờ.
"Cô Ba Hân!" Nó líu ríu gọi, tay cầm cành phan chọc chọc mông con trâu ý bảo trâu đi mau một chút.
Trâu thế mà hiểu Bảy Đường muốn gì thật!
Nghe tiếng trẻ con vọng tới, Ba Hân ngẩng đầu tìm kiếm. Đập vào mắt chính là cảnh tượng Bảy Đường cưỡi trâu rất mắc cười. Nàng không biết hoá ra trâu ngoài cày ruộng còn có thể xem như ngựa mà cưỡi thế.
Cách cây đa độ năm bước thì Bảy Đường nhảy xuống, kéo con trâu đến trước mặt nàng: "Cô Ba Hân tới lâu chưa?"
"Chị mới tới thôi." Nàng cười đáp. Song, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt: "Hĩm này, chị sờ nó được không?"
Đó giờ nàng chỉ được nhìn từ xa thôi. Cha bảo trâu đi cày về bẩn, chuồng trâu cũng không sạch sẽ nên chẳng chịu cho nàng tới gần chúng. Nay có cơ hội, Ba Hân rất muốn thử sờ sờ một chút.
"Được chứ, cô cứ sờ đi."
Bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên đầu con trâu, vuốt vuốt mấy cái liền tỏ ra thích thú: "Nó có tên không Hĩm?"
"Tờ.. tên á?" Bảy Đường đảo mắt, thôi thì bịa đại: "Nó tên Mơ."
Chẳng biết có phải con trâu hiểu Bảy Đường nói gì không, cái đuôi vung vẩy quất vào mông nó một cái đau điếng. Bảy Đường trừng mắt, vỗ đét lên bờ mông to bự của Mơ. Một người một trâu ngớ ngẩn không thể tả.
"Cô Ba Hân muốn cưỡi thử không?"
"Được hả?" Mắt nàng sáng lấp lánh, Bảy Đường nhìn thấy mà xốn xang.
"Cô lên đi, em đỡ cô."
Ban đầu còn hơi ngại, nhưng Ba Hân vẫn vịn tay Bảy Đường trèo lên tấm lưng rộng rãi chắc chắn của Mơ. Cảm giác rất lạ, nhưng nàng thấy thú vị lắm! Trước giờ chưa có ai dám rủ rê nàng nghịch ngợm thế này cả. Bảy Đường là người đầu tiên.
Và rất nhiều năm sau Ba Hân mới nhận ra, Bảy Đường dường như đã trở thành tất cả những lần đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợ
Fanfic- Thưa cô ba, có cô Bảy Đường nhà ông Nghị Triệu đến tìm!