Đã là ngày thứ tư Bảy Đường bị giận. Nó ôm tâm tình chẳng mấy vui vẻ đi học. Bình thường mặt nó đã quạu, bây giờ chẳng khác nào ôn thần doạ mấy đứa nhóc cùng lớp tránh xa. Duy nhất có Út Quyên, đầu sỏ gây hoạ dám đến gần hỏi chuyện nó..
"Bảy Đường!" À, hình như không phải duy nhất Út Quyên đâu.
Con Mỹ mặc kệ đám nhóc kéo áo ngăn cản, lớn gan lớn mật chạy tới chỗ Bảy Đường đang nằm ườn ra bàn, lay lay tay nó: "Tao mang xoài cho mày này. Ăn đi đừng buồn nữa."
Liếc mắt nhìn ba, bốn quả xoài xanh nằm chỏng chơ trên bàn, Bảy Đường bỗng nhớ đến chiều hôm ấy đưa Ba Hân về nhà. Nó cũng dúi cho nàng mấy quả xoài, nàng còn cười với nó xinh xắn lắm.
"Tránh ra." Mặt nó đanh lại, gườm gườm đáp lời.
Tự nhiên bị gắt, con Mỹ ngẩn ra chừng hai phút rồi bắt đầu mếu máo. Nhưng Bảy Đường xấu tính chả quan tâm, ai bảo khi không chạy tới làm gì? Nó đã quạu lên thì chẳng nể nang bố con thằng nào đâu nhé!
"Mày trêu gì em tao đấy?" Thằng Phóng nghe thấy em gái ấm ức thì vọt đến, hằm hằm chắn ngang lối đi: "Nó mang xoài cho mày, mày không ăn thì thôi sao mắng nó?"
"Tao nhờ em mày chắc?"
"..."
Bảy Đường dữ dằn trừng mắt: "Biến đi chỗ khác trước khi tao đấm mày một trận."
Biết cô bảy mỗi lần cáu lên thật sự sẽ đánh người, thằng Phóng cắn răng tránh sang một bên cho nó đi. Ai bảo Bảy Đường là con gái út nhà ông Nghị nào! Có ông Nghị Triệu ở đó, dù nó đánh bầm mặt thằng Phóng cũng không thầy cô nào dám bắt bẻ.
Đứng một bên hóng hớt sự tình, Út Quyên biết thừa Bảy Đường cáu là do đâu. Nhỏ lò dò đi theo nó ra gốc me sau phòng học, vỗ vai nó: "Ê này!"
Bảy Đường không trả lời, rõ ràng vẫn còn trách nhỏ.
"Bữa đó tui đâu cố tình đâu. Ai mà biết mấy người ở nhà tui, còn quen chị ba tui nữa. Rồi sao không đàng hoàng tử tế mắc chi lấy cái tên Hĩm làm thân?"
"Hĩm thì sao? Tao bảo tao là Bảy Đường có khi chị ba mày khỏi chơi với tao." Gì chứ tiếng xấu của nó vang nguyên cái huyện chứ đừng nói chỉ loanh quanh trong làng.
"Mấy người ngây thơ quá à! Bộ nghĩ Ba sẽ để ý cái đó hả?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"Tất nhiên. Mấy người biết sao Ba giận mấy người hông?"
Bảy Đường ngơ ngác lắc đầu.
"Tại mấy người nói dối đó." Nhỏ rành rọt chỉ ra: "Ba nhà tui ghét nhất bị gạt. Huống chi mấy người là người bạn đầu tiên của Ba mà."
"Thế, thế làm sao Ba Hân mới hết giận?"
"Ba mềm lòng lắm! Mấy người mặt dày xin lỗi chút là được."
Nó hơi khó tin. Chẳng lẽ Ba Hân thật sự dễ dỗ dành như thế? Nhưng Út Quyên là em gái nàng nè, nhỏ đã nói chắc không sai đâu. Nghĩ vậy, Bảy Đường hào phóng nhoẻn miệng tặng cho Út Quyên một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợ
Fiksi Penggemar- Thưa cô ba, có cô Bảy Đường nhà ông Nghị Triệu đến tìm!