Tập 7: Trái gió trở trời

711 123 34
                                    

Chẳng mấy khi ông Nghị rảnh rỗi ở nhà, tính gọi Bảy Đường lên nhà trên hỏi chuyện thi cử vừa rồi thế nào thì thấy nó đội nón lá tung tăng dắt con trâu đẹp nhất chuồng đi ngang qua.

"Mày sang nhà ông phú hộ được rồi còn kéo con trâu theo làm gì nữa?"

Bảy Đường dừng chân, chỉnh lại cái nón tụt về đằng trước che hết tầm nhìn. Nó cong môi lí sự: "Nhà bác Sang ở tận làng bên, con cưỡi trâu cho đỡ mệt."

"..."

"Thế thôi con đi nhá. Tí về con mua cho cậu cái bánh chuối."

Bởi có đứa con gái út ta nói quý hoá quá! Nó cuỗm con trâu đi chơi với gái rồi đổi lại cho cậu nó mấy cái bánh chuối vài đồng lẻ.

Trông cái dáng lon ton của Bảy Đường, ông Nghị lầm bầm mắng: "Chả biết giống ai mà mê gái thế!"

"Chứ không phải nó giống ông nhất nhà à?"

Ông Nghị giật mình nhìn sang, thấy vợ ngồi đấy từ bao giờ thì tằng hắng. Ừ thì đẻ ra bảy đứa, cả sáu thằng con trai không đứa nào từ mặt mũi cho đến tính cách hệt một khuôn đúc ra với ông như con út.

"Giống tôi tốt quá còn gì! Lấy vợ sớm, an cư lạc nghiệp."

Nhưng ông Nghị Triệu nghìn lần không nghĩ tới, lời nói đùa vô tội vạ ấy sau này lại thành sự thật.

***

Sau chiếc hôn "hụt" trên mái nhà, cả Bảy Đường lẫn Ba Hân đều ngại ngùng tránh mặt nhau ba ngày. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, nhớ hơi nhau nên đâu lại vào đấy làm Út Quyên mừng hụt. Nhỏ còn tính gạ Bảy Đường đưa mình đi hái dừa mà chị ba nỡ lòng nào giữ Bảy Đường khư khư.

Cứ như sợ người ta cướp mất của bả không bằng.

"Ba đừng có ngóng nữa. Lát nó tới nó tự động tìm Ba à!" Út Quyên càm ràm.

Cậu tư nghe thế thì mắc cười với cô út lắm. Song lại sợ cô ba ngại nên đành lựa lời dỗ dành: "Út cứ để kệ ba. Xíu anh dẫn Út đi nhé!?"

Bấy giờ Út Quyên mới thôi nhăn nhó, tếch mông sang to nhỏ thì thầm với cậu tư. Còn chị ba á hả? Thích thì để bả làm Hòn Vọng Phu mình bả đi.

*

Bảy Đường tung tăng cưỡi trâu đến nhà Ba Hân, đứng trước cổng vẫy vẫy tay gọi nàng như mấy đứa nhỏ hóng mẹ đi chợ về.

"Đấy, chồng tới rồi đấy! Ba ra đi không người ta mong." Cái giọng chua loét này đích thị là Út Quyên.

Ngượng ngùng hướng nhỏ trừng mắt, Ba Hân vơ cái nón lá đội lên đầu rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy tới chỗ Bảy Đường đang đợi. Bữa nay trời không nắng lắm nhưng đứng lâu thì vẫn cứ nóng nực, nàng lo Bảy Đường đổ mồ hôi nhiều trong thời tiết này sẽ dễ ốm.

"Hân đợi em lâu chưa?"

Nàng lắc đầu, thấy trên trán Bảy Đường lấm tấm giọt lớn giọt nhỏ liền rút khăn tay lau cho nó. Ai kia sung sướng ngồi im thin thít hưởng thụ, lâu lâu còn hít hít mấy cái, cọ cọ mũi vào cổ tay Ba Hân chọc nàng khúc khích cười.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ