Tập 11: Trên bờ đê, cạnh bụi chuối

835 118 35
                                    

Một lũ con nít ngồi la liệt gấp giấy giữa vườn hoa cúc. Bảy Đường, cậu tư với thằng Tũn loay hoay treo chuỗi hạc giấy, chuồn chuồn lá tre lên thanh chắn phía trên trong khi Út Quyên, con Bống và cái Hoa bày đống đồ ăn vặt mua từ chợ huyện về.

Mất gần một tiếng đồng hồ mới xong, Bảy Đường giao cho Út Quyên trông chừng không cho đám loi choi kia ăn vụng rồi vọt lên xe đạp phóng sang làng bên đón Ba Hân.

——

Cô ba nào có biết gì, vẫn đinh ninh Bảy Đường quên sinh nhật mình, hậm hực ngồi học bài mà chẳng được chữ nào vào đầu.

"Bống ơi!"

"..."

"Bống, vào đây cô bảo."

"..."

Bình thường gọi hai lần, dù con Bống có ở nhà dưới thì nó vẫn nghe thấy. Hôm nay gọi mãi chẳng thưa, lại chạy đi đâu mất rồi không biết?

Ba Hân dỗi ghê gớm, bỏ bài vở đấy lăn ra giường. Mọi người thật quá đáng! Sinh nhật nàng không nhớ thì thôi đi, còn kéo nhau ra ngoài hết để nàng ở nhà một mình vừa buồn vừa tủi.

Đương lúc hờn giận, bên ngoài vọng tới tiếng gọi: "Thưa cô ba, có cô Bảy Đường nhà ông Nghị Triệu đến tìm."

Cô ba nhổm dậy ngay tức khắc. Xỏ dép chạy ào ra sân.

"Đường~"

Nếu không phải Bảy Đường đang tuổi ăn tuổi lớn, dáng dấp cũng cao hơn các bạn cùng lứa thì đã ngã nhào xuống đất rồi. Vì cô ba đang đu lên người nó như khỉ đu cây đây!

"Hân sao thế?" Nó vỗ vỗ mông nàng, xốc một cái để ôm cho chắc.

"Mọi người bỏ chị ở nhà, không ai nhớ sinh nhật chị cả."

Nàng mếu đến là thương, cái giọng nheo nhẻo nũng nịu như đang mách tội mấy đứa nhỏ hùa nhau bắt nạt mình.

"Ò, không sao. Em qua đưa Hân đi chơi này."

"Hết muốn đi rồi."

Bảy Đường cắn môi nhịn cười, Ba Hân của nó sao mà đáng yêu quá thể!

"Thôi, vào thay quần áo đẹp em đưa đi chơi."

Thật ra nàng cũng chỉ nhõng nhẽo nó chút thôi, để nó dỗ nàng. Xong xuôi thì lại lon ton trở vào kiếm một bộ đồ mới xinh xắn để mà đi hẹn hò.

***

"Phía trước có bậc thềm, chị bước chậm thôi." Bảy Đường nắm tay nàng, chốc chốc dặn dò.

Mặc dù đang bịt mắt không thấy gì ngoài một màu tối đen nhưng Ba Hân háo hức lắm! Cảm giác bồn chồn vì sắp được chào đón bằng một sự bất ngờ làm nàng vui vẻ cong môi dọc đường đi.

"Đường ơi, tới chưa thế?"

"Sắp rồi sắp rồi." Nó đáp, song múa may quay cuồng ra hiệu cho đám nhóc mau chóng xếp thành hàng.

Về phần quà cáp trừ Út Quyên và cậu tư có thể tự chuẩn bị, còn lại là nó mua rồi đưa cho cái Hoa, con Bống và thằng Tũn mỗi đứa cầm một món.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ