Tập 1: Chào cô, em tên... Hĩm

876 123 16
                                    

Bỏ lại sau lưng đám đông tò mò bàn tán, Bảy Đường yên vị trên xe kéo để phu xe đưa về tận cổng.

Cổng nhà ông Nghị Triệu vừa to vừa đẹp, đất rộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay. Phu xe tháng rồi nhận đưa đón cô bảy nhà này, nhìn đi nhìn lại vẫn choáng váng con mắt. Đúng là không khơi khơi đâu mà ông Nghị Triệu ngồi vững cái ghế nghị viên trong Viện Dân biểu Bắc Kỳ mấy nhiệm kỳ liền.

Bảy Đường tọt một cái nhảy xuống, tà áo tấc phất phơ như cờ bay trước gió. Nó bảo với phu xe: "Mai cuối tuần, tôi được nghỉ nên bác không phải đón tôi."

"Vâng, tôi biết rồi. Cô bảy chào ông bà giúp tôi nhé cô bảy."

"Ừ, thôi bác về đi."

Ở cái huyện Tân Thời này ông Nghị Triệu là to nhất. Vì ông ấy xuất thân từ địa chủ vốn đã hơn người, sau lại làm cho Viện Dân biểu thành ra dân làng nể ông ấy lắm, cũng nể luôn con cái nhà đấy. Nhất là cô Bảy Đường, mụn con gái út ông bà Nghị khó khăn lắm mới có được.

Tính tình Bảy Đường không xấu, nói đúng ra lâu lâu còn hơi ngố. Cơ mà vì từ nhỏ được chiều nên ngang ngược vậy, thêm vào cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm mới doạ người ta sợ chạy bay biến. Nhưng so với đám cậu Phóng cô Mỹ nhà ông Lý trưởng thì ngoan hơn nhiều rồi.

——

Bảy Đường lạch cạch đôi guốc gỗ đi vào nhà. Đi tới đâu người làm cung kính chào tới đấy, cơ mà nó mặc kệ. Trời nóng quá làm mồ hôi chảy ướt hết cả lưng. Nó khó chịu, thèm uống nước.

Vứt toẹt cây bút máy với quyển vở lên bàn, gỡ luôn cái mấn đội đầu, Bảy Đường quen thói chu môi chu mỏ hét to: "Chào cậu mợ con mới đi học về."

"Cái mồm cái mồm, ông ổng như cái loa." Bà Nghị ngồi trên phản gỗ nhăn mặt phàn nàn: "Nhanh rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm. Nay cậu mày lên huyện, có mấy mợ con mình thôi."

Bảy Đường ờ ờ đã biết. Nó uống mau chén nước rồi ôm đồ tót vào trong buồng. Bà Nghị nhìn cái dáng cà lơ phất phơ chả giống ai của nó mà nẫu hết cả ruột. Con gái con đứa 13 tuổi đầu còn nghịch như quỷ, sau này ai lấy cho đây!?

***

Trên con đường đất gập ghềnh đá sỏi, thiếu nữ mặc áo gấm bà ba màu xanh ngọc, quần lụa trắng yểu điệu chạy bước mà như bay. Tiếng cười vang sáng như tiếng chuông bạc khiến ai đi ngang cũng phải ngẩn ngơ ngoái đầu nhìn lại, xuýt xoa.

"Ôi ôi cô ba! Cô đợi em với."

Ra là cô Ba Hân nhà ông Tứ Sang mới chuyển về hôm qua. Xem chừng có vẻ ngủ nghỉ một giấc thoải mái rồi nên phấn khởi lắm, dẫn con Bống đi thăm thú khắp nơi.

Con Bống hớt hải chạy theo sau, cũng may cô ba nó tới đầu làng thì dừng không bước tiếp nữa. Nàng tò mò sờ sờ thân cây đa sần sùi, cảm giác nham nhám khi chạm vào làm nàng thích thú vô cùng.

Đại Ngu Hải Đường || Bảy Đường hỏi vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ