JiHoon bị SoonYoung siết chặt lấy tay không thể chạy đi, chàng nhìn một lượt nô lệ trong phòng, đôi mắt đỏ ngầu kéo cậu đi về phía hương đàn, chàng đã nghi ngờ chính cái này khiến chàng trở nên như vậy, rõ ràng Khammet thật sự chơi khăm chàng. Được lắm, tên Khammet đó lại dám bày trò này.
SoonYoung cầm lấy chiếc lư trầm đang nóng trên tay, đập mạnh xuống sàn, đám nô nhân hoảng sợ lùi ra xa, giọng của SoonYoung trầm xuống mấy tông, lạnh lùng như thể sắp giết người đến nơi.
-ĐI RA NGOÀI !!!
Không một ai dám nấn ná lâu lại thêm phút giây nào, vội vã lùi ra, SoonYoung chỉ tay vào MinHee, nhìn Vars đang đứng ngoài cửa.
-Bắt ả ta lại cho ta, ta sẽ xử lý ả sau.
-Không!!!! Quốc Vương, xin tha cho nô tỳ!!! Xin ngài!
MinHee gào lên ôm lấy chân của SoonYoung, ả ta không nghĩ SoonYoung sẽ hành xử lạnh lùng đến như vậy. Khammet đã nói với ả ta chuyện này sẽ rất dễ dàng cơ mà, tại sao lại đến nông nỗi này. Pharaong đó đã đảm bảo cho ả ta rằng sẽ lên ngôi Vương Hậu sau đêm nay mà, tại sao SoonYoung có thể thoát khỏi hương ảo dược đó được?
Không, ả ta nhất định sẽ không chết, ả ta sẽ khai ra Khammet, tội này là của Khammet, không thể một mình chịu hết được. Ả nhất định phải chôn theo vị Pharaong kia xuống mồ cùng.
Vars không nói nhiều, lập tức kéo MinHee ra bên ngoài mặc cho ả gào thét van xin trong điên loạn.
-Buông...buông em ra...
JiHoon bị SoonYoung siết cổ tay hằn sâu vết đỏ đau nhói, vì cậu đã dùng qua lá thuốc giải độc nên không hề bị ảnh hưởng bởi hương dược, còn chàng đã trúng phải mê dược cực mạnh, nhất thời hành động đều không thể khống chế.
-Em...đã biết ta chính là kẻ giam giữ, cũng là kẻ hầu hạ, kẻ đã cùng em lên giường cùng em mỗi đêm, kẻ luôn dùng người khác đàn áp em phải phục tùng...
SoonYoung không buông tay JiHoon mà giữ chặt hơn, khó chịu khi thấy cậu quay mặt đi không đối diện với mình. Chàng nổi nóng, lấy tay bóp chặt hàm của cậu.
-Em!! Vì sao không nhìn ta khi ta đang nói chuyện? Em muốn chết sao?
JiHoon im lặng, ngoan cố cự tuyệt trả lời SoonYoung dù cậu hiểu được những gì vị Quốc Vương này đang nói. Thật sự trong đầu JiHoon lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, cậu thấy mình giống như bị người ta chơi đùa vậy, hóa ra một chút tự do cũng không có, mọi hành động đều nằm trong tầm mắt của SoonYoung. Lúc nào cũng vô hình đeo một cái gông mà không hề biết.
Khuôn mặt bất nhẫn của JiHoon khiến SoonYoung càng nổi giận hơn, chàng bế bổng cậu lên đi về phía giường ngủ mặc cho JiHoon giãy giụa gào thét.
-Thả em ra...Thả ra!!! Em không muốn.
JiHoon càng chống cự SoonYoung càng điên cuồng, tác dụng của hương dược quả thật không thể đùa được. SoonYoung thấy người mình nóng rực không thể kiềm chế được liền quay người JiHoon lại, không khoan nhượng cho hai ngón tay vào cùng một lúc.
-Ahhh...Không...
Hậu huyệt bị cơi nới, tay bị siết chặt, cảm giác bị tấn công khiến JiHoon xấu hổ giận dữ bật khóc, những giọt nước mắt càng khiến SoonYoung điên cuồng hơn.
-Em khóc? Ta đã làm gì em? Ta lừa gạt gì em? Ta chỉ không cho em biết thân phận của ta, có cái gì em muốn mà ta không cho em không? Vì sao em phải khóc? Tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này em có gần đủ rồi, em còn muốn gì đây ?
SoonYoung kéo tay JiHoon lên đặt ngay mặt cậu, áp sát ngực vào lưng cậu, từ từ đẩy dương vật cực lớn vào huyệt nhỏ một cách vội vã.
JiHoon bị đâm bất ngờ, nghiến răng không buông ra một tiếng than nào, tay bị SoonYoung cầm chặt, hơi thở nóng hổi phả vào tai, bất chợt nhìn thấy hai tay của hai người là hai chiếc vòng giống hệt nhau.
-Em còn nhìn? Em còn muốn gì? Ta đã cho em tất cả mọi thứ quý giá có giá trị, em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại, có hiểu hay không?
SoonYoung vừa nói vừa thúc thật mạnh, người JiHoon bị đẩy về phía trước, cậu cắn môi không bật ra tiếng rên, trong lòng đau đớn như vạn mũi tên xuyên thủng. Khoái cảm dần dần san lấp nỗi đau mà liên tục tấn công cậu. Đúng là JiHoon có tất cả mọi thứ, nhưng cậu không thể cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà SoonYoung dành cho cậu, giữa họ là gì? Một nô lệ dâng hiến thân xác để đổi lấy cuộc sống giàu sang như con búp bê trong Vương điện nguy nga tráng lệ này thôi hay sao?
JiHoon vốn dĩ không cần, cũng không cầu có được thứ tình cảm xa xỉ đó, thế nhưng trái tim khi nghĩ đến lại không thể ngăn được nỗi đau khổ. Cậu vốn là người sinh ra đã mang hoạ diệt vong cho cả gia tộc. Bây giờ lại phải sống kiếp nô lệ, bị chi phối toàn bộ cảm xúc, đây không phải là cuộc sống mà JiHoon mong muốn.
SoonYoung hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu nên nhanh chóng đâm đến tuyến tiền liệt mẫn cảm quen thuộc mà chàng vẫn hàng đêm dày xéo, cảm giác nóng ấm, bao quanh siết chặt này chỉ có JiHoon mới có thể mang đến cho chàng mà thôi. SoonYoung kéo JiHoon quay lại đối diện thẳng với chàng, trầm giọng.
-Rên lên, mau! Ta muốn nghe thấy giọng của em, mau lên!
-Ah..chậm lại...đừng nhanh như thế..
Tốc độ của SoonYoung khiến JiHoon gần như muốn thở không ra hơi, vật nhỏ bị chàng cầm trên tay chơi đùa đến ướt đẫm. Người bị lật ngược lại, hai chân dang rộng, lần đầu tiên họ làm tình mà đối mặt thẳng với nhau như thế này, thân thể đẹp đẽ, khuôn mặt thần thánh đó, chính là người vẫn luôn làm cho cậu rên rỉ lẫn đau khổ.
JiHoon lấy hai tay che mặt, không thể đối diện thêm, bật khóc nức nở, mà SoonYoung lại không hiếu sao càng nghe tiếng cậu khóc càng muốn dày vò cậu thật tàn nhẫn hơn, vì thế động tác đưa đẩy phía dưới càng mạnh mẽ và thô bạo hơn.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng da thịt va chạm vào nhau thật dâm đãng. SoonYoung vẫn liên tục ra vào cơ thể đó, cả hai dường như quên mất đi khúc mắt trong lòng mà quyện thật chặt vào nhau không thể tách rời.
=========================
End chap 29
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanfictionTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4