JiHoon ngồi đối diện Levin, tâm tư không có gì có vẻ là muốn thổ lộ. Levin cũng không muốn ép cậu, liền nhẹ nhàng đến bên cạnh, cầm lấy tay cậu đặt lên lòng bàn tay to lớn của hắn , quỳ một chân trước mặt JiHoon hỏi khẽ.
-Có thể cho ta biết tên của em có được hay không?
-Lee JiHoon, gọi JiHoon là được rồi.
JiHoon nhẹ nhàng đáp trả, cậu nhớ người này đã từng giới thiệu tên gọi là Levin, nhưng bản thân lại là lần đầu giới thiệu cho người ta biết khi người ta hỏi đến, có chút thất lễ nên cũng thấy hơi ngại ngùng đôi chút.
-Không biết ta có thể giúp gì cho em, ta sẽ làm hết sức nếu có thể.
JiHoon vừa định rút tay lại thì Levin nắm chặt lấy, cậu cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra vì biết chống cự chỉ bất lợi cho mình. Cậu biết người này cũng sẽ không hại mình, nếu hắn ta muốn, đã làm điều đó từ lâu, nhưng chẳng lẽ người này cũng giống như những người khác, bị gương mặt này của cậu thu hút sao? Đây luôn là điềm xấu, chưa mang lại cho cậu bất cứ may mắn nào. Gia can bị phá hủy, bị SoonYoung bắt làm nô lệ và bị tước đoạt thân thể. Cậu chưa bao giờ muốn mình phải rơi vào tình cảnh thê thảm như thế.
-Tôi...muốn quay về nhà...
-Quay về nhà? Ý em là...
-Cao Ly.
JiHoon trả lời rành rọt, trong giọng nói có chút vấn vương, hình ảnh của SoonYoung đột nhiên hiện lên khiến cậu giật mình với suy nghĩ của chính mình. Tại sao người đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu như vậy.
Levin có chút suy nghĩ, lẽ ra hắn muốn làm nhiều thứ để mang JiHoon về bên cạnh mình, nhưng thực tế là hắn vẫn chưa kế vị, chưa có đủ tư cách và quyền lực để có thể bảo vệ cậu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể gây nguy hiểm cho cậu nếu như những người khác biết hắn đang cưu mang một người mà hắn thích, là một điểm yếu.
Nhưng nếu như mang cậu về cùng nhau sống một cuộc đời yên vui an phận thì chắc không ảnh hưởng gì qua nhiều đến xung quanh, hắn cũng chưa từng muốn tranh chấp ngai vàng, dù hắn là người mà vua cha tin tưởng và mong muốn truyền lại ngai vàng nhất.
Levin sinh ra và lớn lên với tấm lòng nhân hậu, bao dung, thông minh và điềm tĩnh, hắn đã có một cuộc sống yên bình, yêu một cô con gái nhà quyền quý đúng với lí tưởng của hắn, một cuộc sống thuận lợi và bình yên. Nếu như lão già Daren không đột nhiên đem nàng đi đến nơi này với mục đích không rõ ràng, chàng đã không đuổi theo, có lẽ chàng đã không gặp được JiHoon.
Levin chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, cũng từng yêu qua rất nhiều người, rất nhiều vẻ đẹp, nhưng nét đẹp thanh khiết như sương mai này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có một không hai trên đời này, vừa nhìn đã lọt sâu vào đáy mắt đó không cách nào thoát ra được.
-Ta sẽ giúp em quay trở về.
-Thật...thật sao?
Ông ByunHyun là người mừng rỡ hơn hết vì cuối cùng cũng có người chịu giúp đỡ họ qua cơn nguy khốn này, họ đã có thể trở về cố hương của mình, ông cũng có thể gặp lại người thân của mình sau bao ngày xa cách.
-Ngươi giúp ta thật sao?
JiHoon vốn dĩ vẫn không tin cho lắm, vì trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả, mọi thứ đều phải có được nhờ sự đánh đổi.
Levin mỉm cười mị hoặc, hôn nhẹ lên bàn tay cậu, mùi thơm thảo mộc nhẹ nhàng tràn vào trong mũi, khiến hắn vô cùng sảng khoái.
-Ta không bắt em phải trả bất cứ cái giá nào đâu, đừng lo lắng.
Levin cũng không phải kẻ ngốc, cũng không phải không nhìn ra JiHoon thật sự không yếu ớt như vẻ bề ngoài của mình, bởi vì cậu đã trốn khỏi lão già mưu mô như Daren thì chắc chắn mặt tính cách cũng không phải tầm thường.
-Nhưng mà chúng ta sẽ phải về vương quốc của ta trước, vì ta đã hết lương thực và các thứ dự trữ cho chuyến đi này. Vả lại cũng phải chuẩn bị đầy đủ tư trang mới có thể đem em quay về an toàn được, ta cũng không muốn chúng ta chết trên sa mạc đâu.
JiHoon có chút trầm ngâm. Quả thật lần đó đi tiến cống họ đã trải qua không biết bao nhiêu khổ sở, cũng mất không biết bao nhiêu người, bao nhiêu ngày mới đến được đây. Điều mà Levin nói là hoàn toàn hoàn lý, không có chút gì có vẻ là muốn hãm hại cậu. Tay cậu bị nắm đến phát đâu, không ngừng tìm cách giãy ra nhưng không được.
-Cảm ơn ngươi, ta sẽ tận lực báo đáp ngươi bằng sức lực của ta nếu như ngươi giúp ta về được Cao Ly.
-Em đừng nói thế.
Levin mỉm cười hài lòng, tay vẫn giữ chặt lấy tay của JiHoon. Thật ra hắn cũng muốn nhân cơ hội này để ở bên cạnh bồi đắp tình cảm với cậu, hi vọng thời gian họ ở bên nhau có thể khiến cậu cảm động không muốn quay lại nữa, sẽ cùng chàng sống cuộc sống vui vẻ, sung túc cả đời.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng náo động trong chốc lát rồi dừng lại như chưa có việc gì xảy ra. Levin cảm nhận được sự bất thường liền đứng dậy, rút gươm, nhìn thẳng về phía cổng lều như đang chờ đợi.
-Ahhhh
-JiHoon!!!!
JiHoon đột nhiên bị ôm lấy ngược về phía sau liền giật mình kinh hãi, tức khắc rơi vào bờ ngực rộng lớn với mùi hương quen thuộc khiến JiHoon trong tích tắc tưởng chừng như mình đã rơi xuống địa ngục.
Là SoonYoung.
SoonYoung liếm lên tai JiHoon, mùi thơm cơ thể quen thuộc khiến chàng thoả mãn vô cùng.
-Ta nhớ em quá.
JiHoon bất giác rùng mình trước lời thì thầm khe khẽ vào tai của SoonYoung, những lời ngọt như mật, êm như bông từ kẻ mạnh nhất thế gian.
==========================
End chap 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanfictionTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4