Đã vài ngày trôi qua nhưng JiHoon không hề thấy bóng dáng của SoonYoung, cũng như thị vệ thân cận vẫn thường hầu hạ cậu, nhưng ông ByunHyun có nói nghe phong thanh phía tây Vương Quốc có chút việc bất ngờ về cướp bóc nên SoonYoung đã dẫn theo binh lính đi bình thiên hạ. JiHoon cũng không quá thắc mắc về vấn đề này, bởi vì có hay không có cậu cũng không thể đi đâu ngoài cung điện buồn chán này. SoonYoung đã có lệnh, không cho phép cậu bước ra khỏi Cung Vương Hậu nửa bước chứ đừng nói đến là đi ra ngoài. Cũng đã quá lâu rồi JiHoon không được nếm trải cảm giác được tự do.
JiHoon mơ hồ nhớ lại vài đêm hôm trước, lúc cậu mơ màng ngủ quên đã được ôm lấy vào lòng thì thầm mấy câu gì đó, đồng thời được đeo một chiếc vòng đỏ có khắc chữ "SoonYoung". Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cũng không thấy người đâu cả, chỉ còn mỗi chiếc vòng bằng đá tinh xảo trên cổ tay mảnh khảnh. Dường như chàng ta đã đến và nói lời từ biệt với cậu, thế nhưng cậu cũng không tài nào hiểu hết được những lời mà SoonYoung đã nói, vì lúc đó quá mơ màng, không ý thức được điều gì.
MinHee nhìn JiHoon buông bút, thái độ có chút buồn chán thở dài liền không kiềm được tò mò.
-Cung chủ làm sao thế? Người thấy không khỏe ư?
-Không, chỉ là đã quen tự do, nhưng lâu rồi không ra ngoài,có chút không thoải mái.
JiHoon nắn nắn cổ tay có chiếc vòng đỏ, cầm lấy cành thảo mộc lên ngửi, vì cậu mà SoonYoung đã cho trồng một dàn cây thuốc trước hoa viên, số lượng ngày càng tăng lên, chàng ta đối xử với cậu rất tốt, duy nhất cậu chỉ cảm thấy mình giống con búp bê, một món đồ chơi bị tù túng hơn là một người được yêu thương.
MinHee cảm thấy có chút muốn phá bĩnh, đây có khi là dịp tốt để tống cổ JiHoon ra ngoài và thực hiện mưu đồ đóng vai nạn nhân, trèo lên giường của Quốc Vương dễ dàng hơn. Hơn nữa bàn đạp này quá tốt, không thể không lợi dụng lúc cậu ta được Quốc Vương sủng ái mà leo lên được. Cô ta đã ở phận nô lệ quá lâu rồi, với nhan sắc như cô ta không thể chết già ở đây được. Chỉ cần nói JiHoon ép buộc cô ta ra ngoài cùng và mất tích, như vậy chẳng phải sẽ xong rồi hay sao.Có khi SoonYoung sẽ nhìn cô ta một lần và cơ hội của cô ta sẽ rộng mở hơn một tấc.
Cô ta giả vờ nhìn lén xung quanh rồi khe khẽ nói vào tai JiHoon. Tựa hồ như đây là một việc quan trọng liên quan đến tính mạng.
-Ở đây cung nữ cũng bị cấm túc như vậy, nhưng mà chúng nô tỳ luôn luôn có cách....
-Cách gì?
JiHoon ngạc nhiên quay nhìn Min Hee. Cô ta liền nhìn ra cửa, đảm bảo ông ByunHyun không quay lại mới nhẹ nhàng thỏ thẻ.
-Hoàng Cung mỗi ngày đều mở cửa hai lần vào sáng sớm và đóng cửa vào lúc tối muộn...chúng nô tỳ luôn luôn trà trộn vào đám thượng thực ra ngoài mua thức ăn vào sáng sớm để rong chơi và trở về vào lúc chiều tối.
-Sẽ không có vấn đề gì chứ.....
JiHoon lưỡng lự có chút bồn chồn, cậu không quen nơi này, nếu xảy ra cớ sự gì không hay sẽ liên lụy đến nhiều người. Cô ta thấy JiHoon đã lung lay,không ngại châm thêm chút dầu vào lửa.
-Sẽ không đâu, nô tỳ sẽ đi cùng người,nô tỳ không sợ đâu, miễn là người vui là được.
-Nhưng mà...
-Người yên tâm đi, chẳng phải Quốc Vương hiện đã đi rồi sao? Có lẽ Ngài ấy vài ngày nữa mới trở lại, chúng ta đi về trong ngày, sẽ không ai phát hiện đâu, người cứ cáo bệnh để không học với ông ByunHyun là được.
Trước sự khẳng định chắc nịch từ MinHee, cùng bản tính thích tự do của mình thúc đẩy JiHoon, cậu gật đầu, nhỏ tiếng.
-Được rồi,ta tin ngươi.
-Người yên tâm, MinHee sẽ vì người làm tất cả.
Cô ta vui mừng tỏ vẻ đáng yêu, thật sự JiHoon ngây thơ hơn những gì cô ta nghĩ, có vẻ cậu chưa từng tiếp xúc với bên ngoài nhiều, khả năng đối với mọi việc của cậu rất hạn chế. Xem ra ngay từ khi ở Cao Ly cậu cũng đã được nuông chiều và sống rất tốt.
Trong lòng cô ta nổi lên cơn bão ghen tỵ , cùng là con người với nhau, tại sao cậu lại có quá nhiều ưu ái trong cuộc sống như vậy, cô ta có điểm gì không tốt? Vì sao liên tục bị dày vò chà đạp giữa cuộc đời như vậy?
JiHoon thấy nét mặt căng cứng của MinHee liền hỏi.
-Ngươi làm sao thế? Có gì không ổn sao?
-Dạ không, không có gì đâu, nô tỳ vừa nghĩ ra nên nói thế nào với đại nhân ByunHyun, người mau chuẩn bị, nô tỳ đi thông báo cho ông ấy rồi sẽ quay lại ngay ạ.
MinHee giật mình trước câu hỏi của JiHoon, liền nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt, nói dối lấp liếm cho hành động bồng bột phút chốc của mình.Suýt chút nữa là đã lộ ra, thật là khinh suất, cô ta phải tự trông chừng cảm xúc của mình tốt hơn lúc nào hết.
-Được, ngươi đi đi.
JiHoon gật đầu, nhìn Min Hee lui ra cửa, trời vẫn còn sớm, mọi việc chắc sẽ ổn thôi. Cậu muốn nhìn thấy xung quanh một chút, một chút thôi sẽ không hại đến ai cả đâu.
Khi MinHee quay lại thì JiHoon đã quấn một chiếc khăn trắng trùm qua mặt mình, thay bộ y phục của người hầu. Cả hai người lẻn ra phía sau hậu viện theo lối mòn đi vào dòng người bên thực cung chuẩn bị ra ngoài.Tất cả đều choàng khăn và đi cùng nhau rất đông nên thảo nào không thể phát hiện được việc tỳ nữ lén ra ngoài.
JiHoon lần đầu làm việc mờ ám có chút hoang mang, cúi thấp đầu đi bên cạnh MinHee, kéo chặt khăn che mặt mình lại, run rẩy khi đi qua dàn lính canh mang đầy vũ khí. Khi ngẩng đầu lên đã ra khỏi cổng hoàng cung, khung cảnh chợ tấp nập hiện ra trước mặt, vô cùng rực rỡ, trù phú. Hóa ra bên ngoài lại là thế giới nhiều màu sắc rạng rỡ và lấp lánh đến nhường này,thật thú vị, thật khác với Cao Ly êm ả rất nhiều.
MinHee nhìn ánh mắt lấp lánh của JiHoon, môi khẽ nhếch lên nhẹ, đây là cậu tự chuốc lấy,không được trách tôi.
========================
End chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanficTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4