.44.

1K 102 0
                                    

Daren bị chọc ngoáy đến nát tươm ngực, không thể ngọ nguậy thêm một giây phút nào, cũng chẳng kịp la lối trăn trối, cơ người giật giật vài cái, mắt trợn trắng nhìn về phía JiHoon rồi ngã xuống. Máu tuôn ra từ thất khiếu, cơ thể rung lên thêm vài đợt rồi im lìm, chết không nhắm mắt. Đến cuối cùng, mục đích không đạt được còn phải hứng chịu cái chết thê thảm đến không ngờ, kết thúc một đời oanh oanh liệt liệt của một lão tướng quân.

Vẻ hung tợn vẫn không bớt đi trên người SoonYoung, JiHoon tận mắt chứng kiến một màn thảm cảnh đáng sợ, không dám lên tiếng. Ông ByunHyun bên cạnh nín thở khiếp sợ trước vẻ điên loạn đến từ địa ngục từ SoonYoung mà đến hô hấp cũng thấy khó khăn, chỉ sợ thở mạnh một cái kinh động đến người kia thì không còn đường sống. Ông siết chặt tay JiHoon, kéo cậu lùi ra sau xe thêm một chút, cách xa SoonYoung một chút.

Đột nhiên có tiếng hét của Vars từ đằng xa đang dẹp bớt đường đến gần bên cạnh cậu, JiHoon ngẩng mặt lên nhìn tấm lưng của SoonYoung đang dần quay về phía mình một cách áp bức hung tợn.

-Tránh xa Quốc Vương ra!!!!Tránh xa Ngài ấy ra!!!!

Vars đã từng thấy tình trạng này của SoonYoung một lần. Lần đó ở ngoài chiến trường, trong trận đánh ba ngày ba đêm dẹp yên phiến loạn, chàng đã dùng đến bộ dáng này mà một mình chiến đấu không mệt mỏi, khát máu đến nỗi không thể tưởng tượng được, không nhận ra bất cứ ai , chỉ biết đến chém giết, mùi máu tanh càng nồng chỉ khiến chàng thêm điên loạn. Mãi đến khi phiến quân đã chết sạch, SoonYoung cũng không có dấu hiệu bình thường lại, mất khoảng một cơ số không nhỏ tù binh để chàng chém giết liên tục thêm hai ngày, SoonYoung mới từ cõi chết chóc quay trở lại bất ngờ.

Lần này có thể vì muốn kìm chế bộc phát độc tố trong người mà chiến đấu nên khiến chàng lần nữa đột biến, nhưng lần đột biến này có thể sẽ không kiểm soát được vì lão già Daren kia đã động đến báu vật vô giá của chàng - Lee JiHoon.

-JiHoon, tránh ra mau lên!!! Tránh ra!!!

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lưỡi đao của Soonyoung đã đâm đến hướng màn nhung, ông ByunHyun hốt hoảng lao đến đẩy ngã cậu qua một bên, lưỡi gươm sượt qua hông của ông, rách thành một đường dài, máu không ngừng nhỏ giọt.

SoonYoung vẫn một vẻ mặt dữ tợn bức người, một đường ném văng ông ByunHyun ra xa. Vars nhanh chân chạy đến đỡ lấy ông, cũng may vết thương không trúng chỗ hiểm, cũng không quá sâu, ánh mắt đầy lo lắng, Vars ngước lên het to.

-Nhanh lên!! Chạy mau lên !

Nhưng chân JiHoon làm sao nhanh bằng tay SoonYoung, cậu vừa xoay người đã bị chàng tóm chặt cổ chỉ bằng một cánh tay, chàng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất như cầm một sợi lông hồng.

-Đừng!!! Quốc Vương!!!Là JiHoon!!! Xin ngài dừng lại!!!

Vars hét lên cầm lấy gươm của mình lao đến cản chàng, nhưng chỉ với một tay còn lại, SoonYoung dễ dàng hất Vars văng ra một bên, khắp người xay xát, nhưng nhìn JiHoon đang vẫy vùng, mặt đỏ lên vì khó thở, chàng lại lao lên lần nữa.

-Quốc Vương!!! Ngài tỉnh lại mau!!

Một lần nữa Vars bị SoonYoung đánh văng ra, lần này thương tích càng nặng hơn, máu rỉ xuống đất nhiều hơn, chàng phải dùng gươm chống đỡ mới không khuỵu ngã . Ngước mặt lên bất lực, nhưng trong tâm thế liều mạng lần nữa mà lao lên.

JiHoon bóp chặt lấy tay SoonYoung, cảm giác khó thở ngày cầng tăng lên, cậu không thể nói nên lời bởi lực siết của chàng quá mạnh. Dù dùng lực rất mạnh, nhưng dường như chàng không muốn bóp chết cậu, bởi chàng chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa, cổ cậu sẽ gãy làm hai.

-Soon...So...SoonYoung..

Cậu thì thào, cố gắng lên tiếng khi thấy tròng mắt của Soonyoung liên tục đảo loạn khi nhìn cậu, chàng có vẻ đang tìm lại tiềm thức của mình. Cậu cố gắng gọi tên chàng, nhưng lực siết trên tay đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ, phút chốc siết chặt đến nỗi cậu chỉ còn thấy mảng tối tăm trước mặt, cảm giác cái chết cận kề trong tích tắc.

Bốppppp

Một cú đấm giáng xuống thật mạnh vào mặt SoonYoung, chàng ngã xuống, buông tay khỏi cổ cậu, JiHoon lập tức được buông tha, rơi xuống đất như vật thể không có trọng lực. Người vừa giáng đòn ôm lấy cậu, JiHoon vừa cướp được chút sinh khí liền ho sặc sụa không ngừng, thậm chí nôn ra chút máu rồi ngất đi vì mệt mỏi và đau đớn. Mùi máu của JiHoon làm cho SoonYoung đứng đằng xa run rẩy đôi chút, gợn sóng bắt đầu xuất hiện trong đáy mắt.

Khammet siết lấy cậu vào trong lòng, để cậu nôn máu vào trong người chàng cũng không chút mảy may vướng bận, rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu. Nếu chàng không đến kịp lúc, chắc giờ này chỉ còn nhặt được một cái xác vô hồn mà thôi. Vars khụy xuống, chàng có thể hiểu lí do tại sao Khammet có thể ngăn cản được Quốc Vương, sức mạnh của anh em họ là tương đương, chỉ hơn thua nhau một chút. Ngoài dòng tộc họ, sợ chẳng ai ngăn cản nổi sức mạnh khủng khiếp này.

Khammet quay mặt nhìn SoonYoung, chàng với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đang siết chặt lưỡi gươm trong tay, hung khí tỏa ra đe dọa đáng sợ đến không ai dám lại gần, quân của hoàng gia cũng đến trấn áp phiến loạn kịp lúc, ứng cứu toàn bộ.

-Ngươi....ngươi cớ sao lại biến đổi như vậy?

Soonyoung không trả lời Khammet, ánh mắt dường như có thêm tầng giận dữ khi thấy JiHoon nằm trong vong tay của Khammet, chàng chừng mắt bước đến.

-Được lắm, ngươi muốn sống chết với ta à?

Khammet đặt JiHoon nằm xuống đất, cầm gươm của mình đứng dậy. Chàng biết một khi đã biến về cái nhân dạng này, rất khó để quay trở lại, mà chàng cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa từng dám trải nghiệm trạng thái này. Bởi đây là trạng thái biến đổi của những đấng tối cao thuôc về gia tộc hoàng gia bậc cao, kết nối với quỷ dữ để tăng hoàn toàn thực lực của mình, nhưng mất rất nhiều thời gian để kiếm soát được lý trí của bản thân.

Ngay khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau lần nữa thì một bóng đen vọt lên phía trước Khammet, lao vào ôm chặt lấy hông SoonYoung.

-JiHoon!!!!

Khammet hét lên, lập tức nhào đến khi thấy lưỡi gươm của SoonYoung chuyển hướng chuẩn bị cắm xuống người đang tóm lấy mình.

-Soonyoung!!!! Quay lại mau!!! SoonYoung!!!!

Cậu dùng hết tất cả sức lực của mình hét thật to, gồng mình ôm thật chặt lấy chàng, Giây phút này, cậu nghĩ mình cũng không thể sống thêm được phút giây nào nữa, nhưng cậu cần mang SoonYoung quay trở lại. Mong muốn ấy mãnh liệt hơn khát khao được sống khiến cậu liều mạng siết tay, mặc kệ cảm giác nhói đau vừa chạm đến nơi cơ thể, cùng mùi máu rõ ràng đã lan tỏa.

Nghe được tiếng gọi từ JiHoon, lưỡi gươm đã chạm đến sống lưng lập tức khựng lại. SoonYoung run rẩy toàn thân khi thấy máu trên lưng dần dần thấm ướt chiếc áo bên dưới. Chàng dùng tay còn lại, nỗ lực cầm lấy tay đang không ngừng đâm gươm xuống, nỗ lực trì hoãn, nỗ lực kéo ngược nó lên phía trên tránh xa tấm lưng bé nhỏ kia.



































================================











End chap 44

[SoonHoon] Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ