.9.

2.5K 199 2
                                    

Khi SoonYoung đến thì JiHoon đang mệt mỏi nằm ngủ quên trên bàn học.Ông ByunHyun thì quỳ ở phía xa đang chăm chú nghiên cứu thêm văn tự của Ả Rập. Cả gian phòng im lìm không dám thở mạnh vì sợ làm cho JiHoon thức giấc. Ánh nắng xuyên qua tấm màn chiếu đến gò má cao cao hồng hào mềm mại.
Chàng đến gần, có vài quyển sách y học được đem đến đang được lật giở nửa chừng, có vẻ như cậu chỉ mới xem qua tranh vẽ và kí hoạ chứ chưa hiểu mấy về những chữ viết này. SoonYoung rất bình tĩnh bước đến gần, đám hạ nhân thấy chàng liền hốt hoảng cúi mặt xuống không dám ngước lên. Chàng thì mặc kệ, cứ chăm chăm nhìn JiHoon, khoé môi tự giác nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ. Cậu như một viên ngọc vậy,sáng bừng đẹp hơn cả nắng trên bầu trời, trong hơn cả suối.

-Quốc...

-Suỵt!

Khi ông ByunHyun thấy SoonYoung đã hốt hoảng đến suýt nữa la lên nhưng chàng đã đưa ngón tay lên miệng bảo giữ im lặng. Lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài, đội chiếc hijab có khăn che phủ như lần đầu gặp mặt. Ông ByunHyun vẫn không hiểu ý định của SoonYoung là gì khi chàng nhất định không muốn cho JiHoon thấy mặt mình mà lại xuất hiện dưới một thân phận khác.

SoonYoung thì đơn giản chỉ cảm thấy việc chơi trò tình thú đuổi bắt với JiHoon sẽ thú vị hơn là cho cậu biết tất cả nên tự mình làm những việc trẻ con này. Cốt lõi muốn đạt được những khoái cảm và cảm xúc cá nhân, liệu rằng chàng có thật sự yêu JiHoon hay không? JiHoon có thể chấp nhận được vị vua đã sát hại nhiều người chỉ với mục đích chiếm đoạt không?Nói toạc ra như vậy e rằng quá sớm. Như vậy trò vui sẽ không còn gì là thú vị nữa.Cuộc chơi này chàng vẫn chưa thấy chán,nên vẫn muốn đi săn.

Nhìn đoàn người lui dần ra khỏi phòng và kéo cửa lại. Chàng tiến đến gần, bế lấy cậu đưa ra gần hồ nước cho mát mẻ vì thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh. Cảm giác ôm lấy người trong lòng mềm mại, ngoan hiền thực sự rất tốt,rất thoải mái.

SoonYoung để JiHoon ngồi gọn trong lòng mình,nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn mê ngủ, trông vừa đáng yêu vừa nũng nịu. Báu vật này mà rơi vào tay lão già kia thật phí phạm biết bao nhiêu.

-Ưm...

JiHoon thấy mát mẻ trong người, như tìm được chỗ êm ái liền dụi sâu vào lồng ngực SoonYoung hơn, thấy mềm mại và thơm mùi rất dễ chịu nên cậu rất thích.Nhưng đột nhiên lại có chút cảm tính,rõ ràng lúc nãy ngủ còn thấy nóng và mặt bàn cứng nhắc. Sao bây giờ lại thơm mềm vậy, lại mát nữa.Vô thức lại kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng vô tình kích thích bản năng thú tính của anh dần trỗi dậy.

Cậu từ từ mở mắt ra, ánh mắt mông lung, mơ mộng như sương cực kì ướt át chiếu thẳng vào tim của SoonYoung khiến chàng ngứa ngáy khôn cùng.Ánh mắt vừa trong vắt vừa mờ đục đó mang đến cho ngươi ta cảm giác muốn dày vò chà đạp, lại muốn nâng niu bảo vệ.

-Ahhh...

JiHoon thấy mình nằm trong vòng tay của một người, toan giẫy dụa thì thấy vương miện đội trên chiếc mũ trùm kín gương mặt đó liền hiểu là người này chính là Quốc Vương.

Cậu nhớ đến viễn cảnh hôm trước bị người ta cưỡng hiếp, xấu hổ xen lẫn khó chịu quay đầu đi chỗ khác.

Tay SoonYoung sờ đến gương mặt xinh đẹp của JiHoon, rút ra dải lụa từ thắt lưng mình,từ từ đưa đến mắt cậu che lại.

Vẫn biết vị Quốc Vương này từ đầu vẫn luôn kín đáo với cậu nhưng không nghĩ chàng ta hết lần này đến lần khác đều ngăn cản cậu nhìn thấy.Cái cách chàng ta chạm vào người cậu thể hiện rất rõ khao khát của mình, nó lộ rõ qua từng cái vuốt ve. Dù sao người này không phải là một lão già lọm khọm khiến cậu không cảm thấy kinh tởm. Nhưng tại sao lại thấy vui sướng thế này,chả nhẽ bản thân lại có cảm giác với người này hay sao.

Tay SoonYoung vừa chạm đến ngực JiHoon, cậu đã vội kéo lại cầu xin bằng ngôn ngữ của chàng. Trí thông minh về ngôn ngữ của JiHoon khá tốt nên ngay từ ngày đầu cậu đã học được chút ít và những câu cơ bản đã học từ ông ByunHyun.

-Xin đừng, xin hãy tha cho tôi.

Anh sững người đôi chút rồi vô cùng thích thú bế bổng cậu lên đi về phía giường. Đối với SoonYoung nó lại là lời cám dỗ quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mời gọi. Mới vừa hôm qua thôi,nhưng bản thân không sao thỏa mãn được dục vọng cứ cuộn trào mỗi lần bên cạnh cậu

-Em còn học được câu này, ngay ngày đầu tiên em học ngôn ngữ của ta? Em học cách cầu xin ta tha thứ trên giường sao? Ta sẽ không bao giờ tha cho em, ta sẽ nghiền nát em.

Anh thì thầm những lời nói vào tai JiHoon nóng rực khiến cậu ngứa ngáy,nghe được chữ được chữ mất, bàn tay nóng rực của SoonYoung trượt vào trong lớp áo lụa mỏng manh, sờ đến hai đầu ngực nhỏ nhắn mịn màng.

-Ưmmm...

JiHoon dùng tay bóp chặt miệng mình ngăn tiếng rên rỉ trực thoát ra, tạo cơ hội cho bàn tay dâm đãng ma mị kia được đà lấn đến sờ mó lung tung hơn.

SoonYoung đổi tư thế, để JiHoon áp lưng vào lồng ngực của mình,cảm nhận vòng eo thon gọn cùng cặp mông cong vút hững hờ, cậu thật sự là tuyệt tác của thế gian.

-Em thật đẹp, đẹp đến mức ta không thể kiềm lòng được.

SoonYoung cắn nhẹ lên bả vai cậu, bàn tay to lớn chạm xuống phía dưới. Lần nữa xoa chiếc bụng mềm như bông rồi trượt tay vào hạ thân cậu, chạm đến điểm nhạy cảm nơi đám lông xoăn mượt đang che giấu.





===========================

End chap 9

[SoonHoon] Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ