.33.

1.1K 100 0
                                    

JiHoon lôi trong túi một nắm lá cây ra, đưa cho ông ByunHyun đốt vào lọ hương trầm. Lần này, cậu muốn sử dụng mê dược cực mạnh, chỉ cần ngửi vào sẽ ngay lập tức ngất đi, như thế sẽ kéo dài thời gian của họ hơn, đánh lạc hướng lão già Daren.

Cả hai người thấm ướt khăn để chuẩn bị bịt kín mũi mình, xé tất cả tấm màn thành những dây rồi xoắn chặt, nối lại thành dây thật chắc. Ông ByunHyun chần chừ, JiHoon mảnh mai thế còn đu xuống được an toàn, ông bám vào có khi nào lại đứt dây ngã đập mặt hay không?Chưa kịp trốn đã chết trước rồi có hơi quá đáng.

JiHoon nhìn vẻ mặt lo lắng của ông liền bật cười, tay liên tục xoắn dây lại vài vòng, thấm đẫm nước, tấm lụa mỏng manh trong phút chốc cứng cáp đến không ngờ.

-Ông yên tâm đi, không ngã được đâu mà lo, cái này sẽ giúp nó chịu lực tốt hơn. Lúc trước ở Cao Ly,  ta toàn trốn phụ thân đi chơi bằng cách này, trăm lần như một không lần nào thất bại hết.

-Thần tin tưởng người mà, giờ thì giải quyết đám người ngoài kia thôi.

Ông ByunHyun hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân mình, rồi bịt mũi lại bằng chiếc khăn đẫm nước, JiHoon nép vào một bên màn khi ông nép sát đứng ngay cạnh cửa. Cậu bắt đầu đập vỡ đồ đạc bên trong không thương tiếc, gây ra những tiếng động như một trận chiến căng thẳng.

XOẢNGGGGG

Tiếng gốm vỡ cùng những chiếc leng keng vang lên khiến lính canh bên ngoài hốt hoảng sợ bên trong tự sát liền hốt hoảng mở cửa chạy vào. Bọn chúng ngay sau đó liền bị hương dược làm cho ngất xỉu tại chỗ. Ông ByunHyun lôi chúng vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Muốn có thêm thời gian trốn phải hạ gục bọn lính canh báo tin này, nếu không sẽ rất là rắc rối khi dăm ba phút chúng lại ngó vào một lần, cũng may cậu có giấu ít hương dược trên người nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

-Đi thôi.

Ông ByunHyun dùng hết can đảm cả đời nhắm mắt nắm lấy dây tuột xuống dưới, JiHoon cũng không hề chậm trễ leo dây xuống rồi nhìn lại căn phòng, mỉm cười quay đi.

-Tạm biệt lão già khốn kiếp.

Daren sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, lão vui mừng đi đến dãy phòng của JiHoon với tâm thế mừng rỡ vì sắp đón được người trong lòng về, vĩnh viễn nhốt cậu lại bên cạnh mình không cho rời đi lần nào nữa. Nhưng khi đứng trước cửa phòng đóng kín từ bên trong, sắc mặt dần trở nên tối tăm, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không ngừng, nét mặt độc ác thay thế cho vẻ hồ hởi ban nãy.

RẦMMMMM

Không tiếc thương đạp cửa liền nhận ra vẻ kì quái, Daren lập tức quay đầu bước đi, vừa đi vừa gào to, tay rút gươm ra, thái độ hằm hặp.

-Mau tập trung người lại cho ta ngay, thật ngu xuẩn, có mỗi một tên nhóc cũng không thể giữ nổi.

Chân mày đậm nét cùng gân trán nổi lên, ánh mắt đỏ long lên sòng sọc. Rõ ràng ông ta đã đánh giá quá thấp JiHoon, cậu đã trốn thoát khỏi SoonYoung thì dĩ nhiên không thể chỉ đơn giản là một người đơn thuần và cam chịu. Quả là sai một ly đi một dặm, tưởng chừng đã nắm lại được cậu nhưng cuối cùng lại để trôi qua một cách bất ngờ như thế.

-Em được lắm, cứ nghĩ em ngoan ngoãn, xem ra phải cẩn thận hơn với em rồi.

Daren dẫn theo binh đoàn, hùng hổ đốt lửa tiến ra khỏi dãy nhà, nhất định phải bắt được cậu.

JiHoon và ông ByunHyun bỏ chạy ra khỏi nơi giam giữ một cách lén lút, bởi vì ngay lúc này cậu bị đến hai bên truy đuổi. Tình thế này thật sự khó khăn đến bất ngờ, lại còn không biết đường để quay lại, quả thật là muôn vàn hiểm trở.

-Mau đi hướng này, thần lúc trước ra ngoài có thăm dò được đội thương buôn.

Ông ByunHyun đỡ lấy tay JiHoon leo qua đống gạch vụn, cậu gật đầu thở gấp gáp.

-Mau lên, ta sợ là họ sắp đến mất.

JiHoon thật sự không nghĩ đến tình cảnh lão Daren sẽ đến đây tìm kiếm, vô tình lại rơi vào tình thế kiềm kẹp hai bên. Nếu bị bắt lại, cậu thà tự sát còn hơn nếu phải rơi vào tay lão già biến thái đã hại chết cả gia tộc của cậu chỉ vì mưu đồ dục vọng của mình.

Hai người vừa đi đến gần chỗ trại buôn, đột nhiên đoàn người của lão Daren xuất hiện bất chợt khiến JiHoon giật nảy hết cả người, toát mồ hôi trốn tránh. Nhìn thấy gương mặt lão già đó khiến JiHoon càng chán ghét hơn.

Xui xẻo sao lão Daren lại nhìn về phía con hẻm JiHoon cùng ông ByunHyun đang trốn. Cả hai nép thật sát vào, tinh thần chuẩn bị cùng chết với nhau. Ông ByunHyun lo lắng đổ mồ hôi rên lên những tiếng khe khẽ bất lực.

-Làm sao đây, ông ta đang đi về phía này, phía sau chúng ta là ngõ cụt mất rồi..

-Ông... nếu chúng ta không thể thoát, hãy đi ngay khi ta bảo, có hiểu không?

-Nhưng mà...

Tay JiHoon siết chặt con dao găm, không thể cùng đi một con đường thì đành chọn con đường tiêu cực nhất vậy. Ít nhất, cậu cũng sẽ thấy nhẹ nhàng vì được chọn lựa điều mình muốn làm.

Bỗng một đoàn thương buôn từ đâu cắt ngang, JiHoon và ông ByunHyun ngay lập tức được kéo đi theo, che khuất tầm mắt của lão Daren một cách tài tình không chút sơ hở nào. Một cánh tay nắm lấy tay JiHoon khiến cậu ngạc nhiên. Nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt đó khiến cậu vô cùng bất ngờ.

-Ta lại cứu em lần nữa có đúng không?

-Ngươi là...

-Em quên ta rồi ư? Hay là ta vẫn chưa giới thiệu cho em biết, ta là Levin.

Levin mỉm cười khe khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy JiHoon kéo đi theo, hòa cùng đoàn người, bước vào trại thương buôn một cách nhẹ nhàng nhất, vượt qua tầm mắt của lão già Daren đang ngây ngốc tìm kiếm xung quanh.


















============================




End chap 33

[SoonHoon] Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ