.4.

3.1K 222 1
                                    

JiHoon bị đưa đến một căn phòng cực kì đẹp, được trang trí bằng những vải lụa đắt tiền, hoa tươi đầy ở mọi nơi, hồ tắm thơm ngát. Nơi này chính là Vương Cung của Vương Hậu tương lai nhưng JiHoon lại không hề biết điều đó. Những kiến trúc Tây Phương này cũng Không hề thuận mắt cậu là bao. Vốn đã quen với lối kiến trúc nền nã của Cao Ly, đối với cách bày trí này cực kỳ thấy khủng hoảng tinh thần.

JiHoon vừa đi đến gần giường đã run đến quỵ ngã, đám người thấy cậu ngã xuống liền sợ hãi quỳ xuống theo, kèm theo một tràng lời nói mà JiHoon không tài nào hiểu được.

-Ah... Làm sao thế? Các người bị làm sao vậy?

JiHoon bối rối, giật bắn người nhưng không biết cư xử thế nào cho phải. Cậu không hiểu họ nói gì, càng không hiểu những phong tục tập quán của những người nơi đây. Tại sao họ lại quỳ gối như thế? Nói thế nào để họ đứng lên đây.

Những sự việc kì quái liên tục diễn ra làm cậu không biết phải làm gì, đầu óc đi từ hỗn loạn này đến hỗn loạn khác, tay bấu chắt lấy quần áo mình đến nhăn nhúm.

Bất chợt cánh cửa mở ra, ông ByunHyun được đám lính canh tháp tùng đi đến. JiHoon vừa thấy ông thì mừng rỡ đứng ngay dậy lao đến thật nhanh.

-ByunHyun đại nhân, mau giúp ta. Bọn họ làm sao thế? Ta không hiểu họ muốn gì nữa.

Ông không gấp gáp, từ tốn trao đổi với đám người hầu hạ đang quỳ bên dưới.

-Các ngươi đứng dậy hết đi, Quốc Vương sẽ không trách tội. Cậu ấy hoàn toàn ổn, mau chuẩn bị theo những gì ngài ấy yêu cầu đi, Quốc Vương sẽ đến đây sớm.

Bọn người hầu nhìn thấy thanh đoản đao nhỏ mang kí hiệu của Quốc Vương của họ liền biết người vừa đến là kẻ phân phó của chàng. Nghe xong, bọn họ liền đứng dậy, khôi phục hình dáng nghiêm chỉnh ban đầu, nhanh chân đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu đã được ông ByunHyun liệt kê ra. Mệnh lệnh của Đức Vua là mệnh của trời, phải thật nhanh chóng mà hoàn thành nếu còn muốn giữ mạng của mình.

JiHoon thở phào nhẹ nhõm, nhìn ông ByunHyun dồn dập hỏi tới.

-Ông đã nói gì với bọn họ? Vì sao ta lại ở đây? Vì sao ông cũng thoáng chết như ta?

-Bình tĩnh nào JiHoon, trước tiên chúng ta ngồi xuống cái đã, không cần phải gấp gáp.

Ông ByunHyun đưa tay kéo JiHoon lại gần bên hồ nước mà đám thị nữ đã chuẩn bị gần xong, khe khẽ nhẹ giọng.
-Lee JiHoon, từ giờ tôi và cậu là tù nhân của Quốc Vương Ả Rập. Chúng ta phải tuyệt đối phục tùng Quốc Vương, bằng không sẽ không thể sống sót quay về.

-Cái gì? Người của Quốc Vương? Là Quốc Vương của bọn họ ra lệnh giết toàn bộ mọi người ở đấy sao?

-Phải! Điện hạ muốn cậu, muốn cậu trở thành người của Điện hạ.

Ông ByunHyun gật đầu xác nhận những gì JiHoon vừa nói. Cậu choáng váng, đưa tay ôm lấy trán mình.

-Tôi không hề tiếp xúc với họ, làm sao gã Quốc Vương đó biết đến tôi, hắn muốn gì ở tôi?

[SoonHoon] Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ