JiHoon luôn là người tiên tỉnh dậy sau những trận mây mưa cuồng nhiệt giữa hai người họ. Thân dưới đau nhức đến tận cùng, xe ngựa vẫn ở ngoài thành, thậm chí là đi đến giữa sa mạc lúc nào không hay. Hình như tối qua cả đoàn người đã theo lệnh Vars cắm trại ngoài thành để tránh làm phiền SoonYoung. Eo cậu bị SoonYoung ôm chặt lấy, vừa cựa mình đã làm chàng thức giấc, nhíu mày tóm còn chặt hơn, siết mạnh lấy cậu kéo về phía mình, sợ giá như chàng nhẹ tay một chút, nới lỏng một chút, chú chim bé nhỏ này sẽ vuột khỏi tay chàng ngay lập tức như cái cách mà cậu vẫn trốn tránh chàng bấy lâu nay.
-Em lại định đi đâu?
JiHoon nhìn SoonYoung ngồi dậy, hai tay chàng chạm lên mặt cậu. Gương mặt đẹp đẽ nhanh chóng gần kề bên cạnh, cảm giác gần gũi thân mật đến mức cậu muốn cáu gắt với chàng cũng không thể nào làm được. Những ân ái thể xác cùng những lần kề cận bên nhau khiến cậu nảy sinh tình cảm mà mình không hề mong muốn với người không mang lại cho cậu cảm giác an toàn này.
JiHoon là người sống lý trí hơn là tình cảm nên cậu luôn suy nghĩ rất nhiều mỗi khi nghĩ đến SoonYoung và vương quốc xa lạ này. Nếu cậu chấp nhận chàng, cả đời này cũng có thể sẽ sống ở đây, không thể quay về cố hương cũng như là sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu như SoonYoung không thể dành riêng cho cậu.
Tình yêu vốn dĩ bị chi phối quá nhiều bởi những điều kiện bên ngoài, cậu biết mình là người không mang đến điềm may mắn cho bất cứ ai. Ngay từ khi sinh ra đến lúc lớn lên luôn được nuôi dạy trong nhà, vừa cãi lời mẹ cha liền khiến cả gia tộc lâm vào cảnh bất hạnh mà đến tận bây giờ nó vẫn là điều hối hận lớn nhất cuộc đời cậu, một cái giá quá đắt cho sự nông nổi trẻ con mà cậu không ngờ được chính là tính mạng của cả gia tộc và bản thân cậu bị đày ải làm cống phẩm.
Cậu cũng không đủ tự tin mình sẽ giữ được tình yêu của SoonYoung bên mình mãi mãi. JiHoon sợ hãi nên cậu không dám đánh đổi, nhưng những gì chàng làm cho cậu thì không thể phủ nhận được. Nếu như chàng muốn giết cậu, chàng đã có thể làm điều đó rất nhiêu lần rồi vì cậu đã khiêu khích chàng quá nhiều, thậm chí là chạm đến tận cùng giới hạn chịu đựng của chàng, nhưng SoonYoung vẫn bỏ qua tất cả như thể đó là điều tất yếu chàng phải làm.
Cái cách chàng cố gắng giữ cậu lại, cố gắng ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. Có thể vì chàng có tính chiếm hữu quá cao, chàng quá để tâm vào cậu, nên hành động cũng trở nên khác người. Nhưng chỉ sợ rằng chàng sẽ không duy trì được hứng thú này với cậu lâu dài.
JiHoon ngước lên, lần đầu tiên từ khi họ gặp mặt nhau đến bây giờ, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ngữ khí cũng thật chân thành.
-Vì sao lại thích ta? Vì gương mặt này?
Nụ cười như hoa như ngọc làm trái tim SoonYoung như muốn nổ tung trong lồng ngực, lần đầu tiên sau bao tháng ngày chàng cũng được nhìn thấy nụ cười dành riêng cho mình , được cậu mở lòng đón nhận sau những cố gắng để chạm đến.
SoonYoung sờ gương mặt xinh đẹp của JiHoon, cũng tự hỏi lần đầu tiên gặp cậu cũng là vì gương mặt này mà gục ngã, nhưng không ngờ sau khi bằng mọi cách giành cậu về lại đắm chìm không thôi vào cậu. Nói không phải vì gương mặt này là nói dối, nhưng là chưa đủ, bởi giữa họ đã trải qua những chuyện mà chàng tin chắc rằng đó không chỉ là tính thích chinh phục vốn có đơn thuần của mình.
-Em nói xem? Đừng gọi ta xa lạ như thế, hãy gọi như em vẫn hay gọi, gọi SoonYoung đi.
JiHoon im lặng đôi lát, đôi môi mềm mại hồng như cánh hoa khe khẽ lên tiếng, nhẹ như lông hồng.
-SoonYoung..
-Ngoan lắm, ta yêu em, vì ta yêu em.
SoonYoung vui sướng ôm lấy JiHoon vào lòng mình, trân trọng cầm lấy tay cậu, hôn lên từng ngón tay mềm mại với đệm thịt đỏ như đệm thịt trên chân mèo con.
-Đừng giận ta theo dõi em, đừng giận ta bức bách em ở lại bên cạnh ta, cũng đừng hận ta lúc nào cũng không cho em làm theo ý mình. Bản năng của ta mách bảo ta phải làm như thế, bởi vì luôn luôn sợ mất đi em, ta chưa từng trải nghiệm cảm giác muốn thứ nào đó nhiều đến thế này...
Từng ngón tay được chàng mút nhẹ ngon lành như đang mút những que kẹo nhỏ ngọt ngào, lời nói cũng dịu dàng bất ngờ.
-Những lời này em phải nghe thật kĩ, vì ta sẽ không thể nói lại thêm lần nào nữa...Ta là Quốc Vương, chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ ai, chưa từng phải cầu xin ai bất cứ điều gì, những gì ta muốn trên đời này đều phải có được bằng mọi giá. Nhưng ta chịu thua em, ngay từ lần đầu tiên gặp em, ánh mắt của em khiến ta không thể nào thoát ra được.
JiHoon chăm chú nhìn từng cử chỉ của SoonYoung, tâm trí bị lây động mạnh mẽ bởi những lời tự sự của người đàn ông vĩ đại đang ngồi trước mặt mình.
-Nhưng người là vua, là vua của một nước, không thể là của riêng một mình ta được.
-Ta biết em lo lắng điều này, ta biết em mạnh mẽ hơn vẻ ngoài mong manh đó, nên ta mới càng siết chặt em ở trong lồng son hơn. Vì ta sợ em sẽ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ta, không cho ta một cơ hội để tìm hiểu xem bản thân ta muốn gì, cần gì ở em.
SoonYoung đến gần JiHoon, nâng đôi bàn chân cậy đặt lên vai mình, hôn nhẹ lên đùi non mềm mại.
-Chỉ cần em nói em muốn ta, muốn ta ở bên em, thì vĩnh viễn sẽ chỉ riêng em ở trong thế giới của ta mà thôi, có được hay không? Tin ta có được hay không? Hãy tin rằng SoonYoung này chỉ có một mình em, một mình Lee JiHoon em thôi.
Nhìn vào mắt chàng, sự hung ác, lạnh lùng thường ngày đã không còn nhìn thấy. Thay vào đó là một đôi mắt quá đỗi nhẹ nhàng, ánh mắt như xoáy thẳng vào trái tim đang dần trở nên yếu đuối của cậu, thúc giục cậu tin rằng những lời thủ thỉ từ đấng tối cao kia hoàn toàn là sự thật từ tận đáy lòng chàng nói ra.
===========================
End chap 39
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanfictionTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4