SoonYoung ôm lấy JiHoon trong lòng mình leo lên xe ngựa, thẳng tiến một đường quay về cung cấm. Vars đứng bất động một lúc rồi nhìn chàng khẽ thở dài, cố gắng kiểm soát lời nói của mình khỏi sự phiền muộn nhiều nhất có thể.
-Ngài nên đổi phương thức tiếp cận JiHoon thì hơn, nếu không ngài sẽ càng bị ghét nhiều hơn. Cậu ấy ghét bị cưỡng ép, mà ngài thì luôn luôn dùng phương pháp đó, như vậy sẽ phản tác dụng hơn là giúp ngài đấy Quốc Vương kính mến của tôi ạ.
-Lập tức quay trở về! Đừng nói nhiều nữa.
Chàng không buồn trả lời Vars quá nhiều, mọi tâm tư bây giờ đều đặt hết lên người JiHoon đang nằm ngoan ngoãn trong lòng, chàng vẫn luôn mong cậu có thể khuất phục như thế này, thì mọi chuyện sẽ êm đềm biết bao. Nhưng thói đời mọi việc vẫn không thuận lợi như những gì người ta mong muốn, luôn nhận được những điều ngược lại so với kì vọng của mình chính là cuộc sống này.
-Em có thể nào đừng gây chuyện, đừng xù lông với ta nữa có được hay không? Có thể nào đừng chống đối ta nữa có được hay không?
Chàng yêu JiHoon là tự đâm mình một mũi dao vào tim và không thể rút nó ra, bởi vì nếu như mạo hiểm rút nó ra, chàng sẽ không thể tiếp tục tồn tại được. Lee JiHoon nghiễm nhiên trở thành điểm yếu chết người của vị chiến thần vĩ đại SoonYoung, không biết bao nhiêu lần trải qua những gian khổ, nằm gai nếm mật, suýt gần chạm đến ngưỡng cửa của cái chết vẫn không làm chàng lo lắng, bất an bằng cảm giác khi mất đi JiHoon dù chỉ là một phút giây.
Thiên hạ gọi cảm giác đó chính là yêu, chính là cái chàng luôn từ chối nhận từ người khác, nhưng bây giờ lại luôn khao khát được đón lấy nó từ cậu, ấy thế mà mãi không có cách nào nhận được, chỉ có thể ép cậu bên cạnh mình, bắt cậu dần dần đón nhận tình cảm mới chớm nở của mình. Bởi vì chàng chưa bao giờ bộc lộ, và cũng không biết phải bộc lộ nó như thế nào cho JiHoon hiểu được rằng, chàng yêu cậu.
SoonYoung vuốt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi trán JiHoon, thật xinh đẹp nhưng cũng thật bướng bỉnh, vẻ ngoài đáng yêu này lại che lấp một cá tính mạnh mẽ đến cố chấp. Cả hai người giống như hai thái cực tách biệt, tưởng chừng như không thể nào hòa hợp được.
SoonYoung từng tin rằng trên đời này chàng sẽ không gặp bất cứ gì có thể ngán chân chàng trên con đường chinh phục quyền lực, cũng như không ai có thể nào bước vào thế giới của chàng, nhưng chàng đã sai lầm. Ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, đó chính là định mệnh. SoonYoung dường như rơi vào vực thẳm khi nhìn thấy đôi mắt long lanh trong veo đó, không có cách nào ngăn cản bản thân mình quay đầu trở lại, điều mà chàng đã luôn làm rất tốt mỗi khi bị dụ dỗ.
JiHoon chính là không quyến rũ chàng, nhưng lại trói buộc trái tim của SoonYoung chặt đến không ngờ, không thể thoát ra, lúc nào cũng lo sợ khi cậu rời xa mình dù chỉ một bước chân. Chàng chỉ hận không thể đặt cậu bên mình mãi mãi, nhưng cũng muốn giấu cậu thật kĩ càng đế tránh những kẻ cơ hội làm tổn thương đến cậu, đó là lí do mà SoonYoung luôn nhốt JiHoon lại trong chiếc lồng son, và đó rõ ràng không phải điều mà cậu thích.
JiHoon cựa mình thức dậy, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi , hình ảnh xung quanh dần hiện lên trong mắt. SoonYoung đang ôm lấy cậu chặt chẽ và hôn lên tay cậu nhẹ nhàng như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nhớ đến ông ByunHyun, cậu liền trở nên hốt hoảng, SoonYoung đã giết ông rồi sao?
-Tỉnh rồi ?
Cậu giật mình thảng thốt giật tay lại thì bị chàng nắm chặt kéo ngược về phía mình, liếm nhẹ như đang thưởng thức một que kẹo thơm ngọt.
-Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ông ấy đâu.
JiHoon né tránh ánh nhìn của SoonYoung, nghiêng đầu đi chỗ khác, rốt cuộc thì cậu cũng rơi vào tay chàng, bị chàng đọc vị được tất cả những gì mình nghĩ. Cậu ghét nhất là cảm giác này, bị theo dõi, giam cầm và cảm giác phải lòng một ai đó nhưng trái tim người đó không thể dành cho riêng mình, đó chính là điều khiến JiHoon không thể chấp nhận SoonYoung xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Đây không thể là tình yêu được, vì cậu sẽ không có được lời hồi đáp mãi mãi từ con người vĩ đại của vũ trụ này, chàng ta sinh ra là để hùng bá thế gian, không thể tuyệt tự và cũng không thể vì cậu mà từ bỏ mỹ vị nhân gian. Huống hồ người đã đứng trên đỉnh vinh quang, vốn cũng không hề thiếu thốn bất cứ điều gì, nhất là người bên cạnh.
Cậu không thể đánh đổi, không thể cho đi trái tim mình, vì dù cậu có cho đi, chưa chắc SoonYoung sẽ trân trọng cậu. Lấy tư cách gì để đến với nhau? Cậu là nô lệ, còn chàng là đế vương cao lãnh của một vương quốc hùng mạnh, sẽ là sự khập khiễng vô cùng nếu như nói SoonYoung sẽ yêu thương cậu, đó là chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra được.
Thoáng thấy cơ thể JiHoon run lên vì những đụng chạm nhưng lại kiên quyết không nhìn chàng, khiến SoonYoung lại bực tức trong người.
-Nhìn ta này!!
-Ahhh
SoonYoung đè JiHoon xuống, nằm lên người cậu, dùng tay bóp chặt cằm cậu buộc cậu nhìn về phía chàng, đôi mắt long lanh kia vẫn xinh đẹp như vậy. Mày ngài chau lại, vì đôi chân cáu kỉnh phía dưới không chịu yên mà ra sức đạp chàng.
Cậu vùng vây chán chê, chân lại đạp trúng hạ bộ của SoonYoung, chạm phải vật cương cứng sau lớp quần áo mỏng manh liền giật thót người, liền thu chân lại, nghiến răng hằn học nhìn chàng. Nhưng trong mắt chàng lại là bộ dạng của một con mèo Ba Tư đang làm nũng hết ức đáng yêu, lại khiến máu dồn xuống chỗ dó càng nhiều, càng trướng đau nhức nhối.
-Bỏ ra, ngươi muốn giết thì giết đi, đừng làm hại ông ấy là được, mạng ta tùy ngươi muốn chém muốn giết gì cũng được.
-Em giỏi lắm, mới rời xa ta một chút thôi, ngôn ngữ đã tốt như thế này rồi à. Em có biết nói nhiều là không tốt hay không?
SoonYoung cúi xuống, ngậm lấy cánh môi ngọt ngào chàng khao khát kia, nụ hôn dần trở nên ám muội với những cái chạm vào bộ phận nhạy cảm từ bàn tay hư hỏng của chàng. JiHoon bị nụ hôn làm cho mất sức kháng cự, là mùi hương này, là hương vị ngọt ngào của đầu lưỡi quen thuộc, sự buông xuôi dần xâm chiếm tâm trí của cậu.
Những âm thanh ám muội bắt đầu vang lên trong nụ hôn, tiếng rên rĩ, quần áo bắt đầu xộc xệch trong sự mất kiểm soát của cả hai cơ thể đang quấn lấy nhau thật chặt.
==========================
End chap 37
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanficTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4