JiHoon bị ôm lấy liền hoảng sợ không dám lên tiếng .Mỗi bước chân của lạc đà dẫm lên cát trên sa mạc làm liên tục run rẩy khi nghĩ đến lý do khiến bọn cướp này bắt cóc cậu. Cậu có gì mà bọn chúng lại muốn cậu đến vậy? Hay là bọn chúng muốn bán cậu làm nô lệ để lấy tiền? Nhưng vì sao phải giết tất cả chỉ chừa lại cậu, họ cũng có thể dùng để buôn bán lấy tiền bộn cơ mà.
Lồng ngực rộng lớn của kẻ cầm đầu ôm lấy cậu vững vàng, người tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu vốn không phải mùi hôi của những tên trộm cướp đầu đường xó chợ. JiHoon ngước lên nhìn người đang bế mình qua tấm màng che mặt, không thấy được gương mặt đó, bản thân liền có chút do dự nhưng hơi thở gần gũi kia liền áp đến gần tai mạnh mẽ đến bức người .
SoonYoung vui vẻ khi thấy người nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng siết lấy eo nhỏ như trấn an cậu, muốn JiHoon thôi sợ hãi.
-Đừng sợ, ta không giết em.
SoonYoung nói bằng ngôn ngữ của mình khiến JiHoon tất nhiên không thể hiểu được, đôi mắt phượng dài long lanh có chút ngơ ngác.
SoonYoung liếc nhìn cậu qua tấm màng, biết cậu không thể hiểu những lời chàng nói nên chỉ cười không tiếp tục câu chuyện nữa mà dùng hành động để biểu hiện lời nói của mình.
Tay chàng quàng qua eo cậu, đổi tư thế, dũng mãnh để cậu ngồi đối diện với mình không chút phòng bị, không một chút trói buộc. Những thị vệ có ý muốn lên tiếng ngăn cản vì sự an toàn của chàng trước tộc người lạ thì nhanh chóng nhận được cái xoay đầu có ý không muốn nghe của SoonYoung, liền nhất thời im lặng trong sợ hãi . Vì họ biết Đức Vua của họ nổi tiếng tàn nhẫn không chút nhân từ, nếu như cố tình thi gian với chàng chả khác nào muốn lao đầu vào chỗ chết.
JiHoon nhìn người đang ôm lấy mình bằng cả tấm thân to lớn, hai chân quàng qua eo của người đó, đáy lòng lại dâng lên những trận khó hiểu vô cùng. Người này là làm sao lại như vậy? Mục đích của hắn ta là gì?
Ông ByunHyun đi đằng sau đoàn người, cẩn thận quan sát nhưng chẳng dám hé răng dù chỉ là nửa lời. Ông biết lý do mình được giữ lại chắc chắn là vì JiHoon cậu không thể nói được ngôn ngữ Ả Rập nên toán cướp này mới giữ ông lại để làm công cụ giúp cậu trao đổi thông tin với kẻ đứng đầu kia.
Nhưng nhìn xuôi nhìn ngược vũ khí họ đang cầm ,thú lạc đà họ cưỡi hoàn toàn không giống với bọn cướp ban sáng, mà đậm chất của hoàng gia Ả Rập.
Cho đến khi vị kia trở mình đặt JiHoon đối diện với mình, ông ByunHyun gần như muốn ngất đi khi thấy dấu hiệu cung cấm nơi vũ khí của anh ta. Rốt cuộc là Quốc Vương Ả Rập muốn gì ở Lee JiHoon? Vì sao phải thủ tiêu toàn bộ những người trong đoàn đi tiến cống? Vì sao lại chỉ bắt mỗi mình JiHoon giữa các vị hoa nam khác.
Càng đến gần điểm đến càng khiến ông sợ hãi, hoàng cung đồ sộ hiện lên trước mặt. Thì ra họ thật sự không phải là cướp, họ chính là những người đến từ sâu trong cấm cung.
Vừa nghêng ngang vào đến hoàng thành, SoonYoung xuống khỏi lạc đà, đỡ lấy JiHoon xuống, đưa cậu cho đám cung nữ hầu hạ đang đứng chờ sẵn đưa cậu một đường đi đến chỗ khác.
SoonYoung nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của JiHoon liền kéo eo cậu sát lại thân mình lần nữa, hôn phớt lên đôi má thơm mềm kia, thỏa mãn hít mùi hương dịu ngọt từ người cậu mà trấn an.
-Yên tâm đi
Hai tay chàng đặt sau lưng của JiHoon, cậu quay đầu nhìn ông ByunHyun thì nhận được tín hiệu của ông bảo người đó nói là hãy yên tâm cậu mới thôi lo lắng, rụt rè bước theo đám cung nữ đang quỳ xuống đợi chờ.
Chàng xoay người vén hijab ra khỏi mặt mình, khoảnh khắc chàng đối diện với ByunHyun khiến ông run rẩy đến quỵ ngã, ông biết chàng trai đang đứng trước mặt ông này khí chất và thân thế không bình thường giống như vẻ ngoài bức người của chàng vậy.
-Ta giữ ông lại không phải là không có lí do. Mạng ông có giữ được hay không dựa vào độ giao tiếp của ta và cậu ấy.
SoonYoung nhìn về phía JiHoon đang hoang mang khi bị đưa đi. Thị vệ đến gần cung kính đưa cho chàng chiếc hijab khác không che mặt, bên trên có chiếc vương miệng đầy quyền lực. Đôi chân ông ByunHyun gần như không thể đứng vững nổi nữa. Đây chính là vị Quốc Vương Chiến Thần của các tiểu vương quốc Ả Rập đây sao? Người thống trị một nửa phương Đông huyền bí. Có lẽ ông đã hiểu vì sao toàn bộ đoàn người phải chết mà không biết ai đã giết mình. Vị Quốc Vương này muốn cướp lấy người. Chàng ta nhìn trúng JiHoon, viên ngọc sáng của đất nước Cao Ly xa xôi. Theo một quán tính không định trước, ông quỵ xuống trước mặt chàng.
-Đừng nói quá nhiều những gì mình đã biết, chỉ cần làm đúng những gì mình được phân phó là được, có hiểu hay không?
-Tôi đã hiểu thưa Quốc Vương.
Ông ByunHyun cúi lạy dập đầu liên tục trong sợ hãi. SoonYoung cũng không muốn mất quá nhiều thời gian của mình, nói những gì mà mình muốn nói xong liền quay đầu bước đi thật nhanh.
Hôm nay chàng giết được rất nhiều người, tâm trạng lại đang rất hưng phấn, đã lâu không say máu được như lần này.
Chàng về đến điện của mình, cởi bỏ đi quần áo trên người bước vào hồ tắm, nghiêng người nhắm mắt tận hưởng hơi nóng, hình ảnh đôi mắt long lanh ướt đẫm hiện lên trong tâm trí chàng khiến nơi dưới thân của SoonYoung trở nên bức bối lạ thường.
Vài cung phi bắt đầu cởi quần áo của mình định bước xuống nước hầu hạ chàng như mọi lần nhưng liếc thấy đôi mày nam tính khẽ cau lại khi nghe tiếng nước động liền sợ hãi không dám cử động.
-Biến đi
SoonYoung mở mắt ra giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Đám cung phi run rẩy, mặc vội quần áo rồi quay đầu lui khỏi hồ tắm. Ai cũng có thể đùa, trừ SoonYoung vì anh có thể giết họ bất cứ lúc nào anh thích.
Tay SoonYoung chạm đến vật nam tính đã đứng thẳng của mình dưới nước, mắt long lên sòng sọc dường như đã mất hết kiên nhẫn.
===========================
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Nô Lệ (H+)
FanfictionTruyện được chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả : Hoonieloulou Link gốc: https://my.w.tt/lTZq2F8tS4