.19.

2.3K 182 2
                                    

SoonYoung hôn lên cổ JiHoon, cắn mạnh để lại những dấu vết vô cùng rõ ràng trên chiếc cổ trắng ngần mềm mại của cậu. JiHoon bất giác rên lên, vừa đau vừa sợ hãi, biết rằng chuyện gì sắp xảy ra nhưng không thể chống cự bởi bản thân đã hứa đáp ứng mọi yêu cầu của SoonYoung.

Chàng ôm lấy JiHoon thật chặt, một tay khuấy động phía dưới, một tay tìm đến nụ hoa trên ngực mà dày xéo. JiHoon ưỡn người, từng cơn sóng khoái cảm cuộn trào như thác, cảm giác tê tái dựng tóc gáy tấn công mãnh liệt khiến cậu không thể giữ vững được tâm trí mình.

SoonYoung vừa hôn vừa hít thật mạnh mùi hương dễ chịu của JiHoon vào trong từng hơi thở, đây chính là thứ làm chàng nhớ nhưng suốt những ngày qua. Không hiểu sao hình dáng và những thứ thuộc về JiHoon cứ quanh quẩn trong đầu SoonYoung,quấy nhiễu chàng mỗi lúc lâm trận,không để cho chàng một đêm yên giấc. Vậy mà khát khao cháy bỏng đó chuyển thành nỗi giận dữ vô bờ khi thấy bóng người đó không hiện diện trong căn phòng. Chàng đã nâng niu như vậy, chăm sóc như vậy? Muốn bỏ trốn khỏi chàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy.

SoonYoung đặt Ji lHoon nằm xuống mặt đối mặt, tách hai chân cậu ra vắt lên eo chàng, dùng tay bóp má cậu thật chặt, nghiến răng phun ra từng chữ thật chậm.

-Em.Là.Nô.Lệ.Của.Ta!!! Chỉ của một mình ta thôi, hiểu không????

JiHoon thấy đau vì bị SoonYoung siết lấy hàm, không thể trả lời liền liều mạng gật đầu để chàng nguôi đi cơn giận dữ, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ngừng.

SoonYoung thấy vải bịt mắt ướt, liền nới lỏng tay, cúi xuống hôn lên môi cậu, thì thầm thật khẽ .

-Em khóc cái gì? Là lỗi của ta sao? Là do em muốn bỏ trốn khỏi ta.

JiHoon không trả lời SoonYoung, phút chốc muốn dày vò bản thân vì đi đến bước đường này liền cắn môi mình bật máu.

SoonYoung  nhăn mày, kéo cao chân JiHoon vác lên vai mình.

-Em thật là ngang bướng.

SoonYoung liếm lên môi JiHoon, tách răng cậu ra khỏi đôi môi mềm, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi hai người,Ji Hoon thì khó chịu nhưng SoonYoung lại vô cùng hưng phấn vì sở hữu được máu của người mình yêu thích.

-Ưmmm...

Bị hôn phân tâm không để ý,đột nhiên phía dưới trướng đau bất ngờ rồi bị thúc một cú, vật thể to lớn nóng hổi thâm nhập,nhưng lần này không giống những lần trước,cảm giác phía bên trong ngứa ngáy và dị thường hơn hẳn mọi lần, như có gai trong người vậy.

SoonYoung thỏa mãn ôm lấy JiHoon đang run lên từng đợt khi chàng cử động nhẹ nhàng, là quà từ phía Tây Phương tiến cống, một chiếc vòng bằng cao su mỏng có những gai nhọn, mà người ta hay gọi là đồ chơi tình dục, để tăng độ kích thích.

Vốn chàng không muốn dùng nó, nhưng phần vừa tò mò, vừa muốn trừng phạt JiHoon nên đã lôi nó ra sử sụng, kết quả đạt ngoài mong đợi, tà tâm nổi lên, lấy thêm trong hộp một chiếc vòng nhỏ xíu bằng ngọc,luồn vào cái đó của JiHoon, cái này là để cậu muốn xuất mà không xuất được trừ khi tháo nó ra.

-Ahh..đừng...bỏ ra...

Ngọc lạnh toát chạm vào vật nhạy cảm khiến JiHoon giật mình kinh hãi quơ tay định tháo ra nhưng SoonYoung đã bắt lấy kéo tay cậu lên đỉnh đầu.

-Em nói em sẽ chịu phạt mà đúng không? Ngoan ngoãn đi.

Soonyoung vừa nói vừa thúc những cú thật mạnh vào trong JiHoon, cậu toát cả mồ hôi, run rẩy liên tục vì đau và cả khoái cảm, bình thường cái đó của SoonYoung cũng đã hết sức to lớn rồi, lần này lại thêm sự hỗ trợ của những gai mềm, cảm giác như muốn xuyên thủng bụng cậu, đâm ngay vào tuyến tiền liệt mà cọ xát liên hồi, khiến gai ốc cậu nổi lên, nước bọt không tự chủ chảy dài xuống cổ,

SoonYoung nghiêng người ôm lấy JiHoon, tham lam liếm láp từng ngụm nước từ miệng cậu, thật ngọt ngào, thật đáng yêu ,cả người và đôi má trắng hồng dần đỏ ửng lên.

-Cho...cho...em ra....muốn...ra

JiHoon không chống cự nổi cầu xin SoonYoung, cảm giác muốn bắn nhưng bị kiềm chế khiến cậu khổ sở gấp bội lần.

Chàng  xốc JiHoon ngồi dậy, để cậu kẹp hai chân vào đùi mình, bế bổng cậu lên, vật to lớn được đà trượt sâu vào trong khiến cậu rùng mình thét lên.

-Ahhhh...

-Đâu có dễ dàng như vậy, em còn chưa xong đâu, tôi chưa thấy đủ, em phải ra cùng lúc với tôi.

SoonYoung từ phía dưới tiến công thẳng lên trên, tay chân cậu mềm nhũn, vội ôm lấy thân thể tráng kiện của anh mới trụ vững được, trước mắt như có ngàn con đom đóm nổ thành pháo hoa, mù mờ, hư ảo, ngay lúc này cậu không thể suy nghĩ được gì thêm nữa.

-Cầu xin...cầu xin...ra...

Cậu không chịu được những đợt khoái cảm tuôn trào liền mở miệng cầu xin anh trong nước mắt. SoonYoung đặt JiHoon lên bàn, rút dương vật khỏi người cậu, tháo món đồ chơi khỏi cái của mình, kéo JiHoon quỳ xuống trước mặt mình, đặt cái đó trước miệng JiHoon.

-Liếm nó đi!! Ta sẽ cho em những gì em muốn!

Dù không hiểu gì nhưng đầu đã bị SoonYoung đẩy vào, môi chạm đến đầu khấc nóng hổi liền bất giác biết chàng muốn điều gì, cảm giác khó chịu phía dưới xâm chiếm khiến JiHoon đánh liều há miệng ngậm dương cụ của SoonYoung vào trong miệng. Chàng ngửa đầu thở dốc, chiếc lưỡi cùng đôi môi mềm mại tiếp cận anh lần đầu, thật ngây thơ ngu ngốc nhưng chứa đầy trinh nguyên ban đầu.

-Thật là ngoan, thật là xinh đẹp.

-Ưmmmm...

Bản tính thiếu kiềm chế làm SoonYoung túm lấy đầu JiHoon đẩy mạnh vào nuốt lấy dương cụ thô to nóng bỏng của anh khiến cậu bị sặc và khó thở, nhưng vẫn phải chiều theo bàn tay mạnh mẽ và dục vọng .

Thấy mình không thể kiềm chế được nữa . SoonYoung liền kéo JiHoon dậy, nằm sấp lên bàn, tháo chiếc vòng ngọc khỏi cái đó của cậu, từ phía sau đâm vào thật mạnh, thật thô bạo.

-Ahhhh....ahhh.....ahhhh

Cậu thét lên thật to, từng đợt tinh dịch bắn ra theo những cú thúc mạnh mẽ xỏ xuyên mình cùng tiếng gầm gừ chưa thỏa mãn của SoonYoung.

Tay chàng đặt trên tấm lưng cậu, liên tục rút ra đâm vào như máy nghiền không có hồi kết, đồng thời con ngươi long lên sòng sọc chỉa thẳng vào người JiHoon, gào lên những tiếng thật khàn.

-Em là của ta! Của riêng SoonYoung ta mà thôi!!!!

JiHoon mệt mỏi gục xuống bàn, nhận ra phía sau nhơ nhớp tràn đầy tinh dịch của SoonYoung, chưa kịp thở ra, lần nữa lại bị ôm lấy, mang vào nhà tắm tiếp tục cuộc làm tình không có hồi kết.







===============================

End chap 19

[SoonHoon] Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ