Chương 3: Bị ốm mất rồi làm sao đây?

1.8K 93 4
                                    


Sau khi từ đảo Trăng Khuyết về, bọn trẻ bị ốm mất mấy ngày. Taeil phải đi từng nhà kiểm tra thân nhiệt cho bọn trẻ, mặc dù chỉ là cảm vặt nhưng nếu không chăm sóc tốt sẽ rất nguy hiểm.

"Jeno, Jisung, hai đứa ăn xong rồi uống thuốc nhé." Taeyong và Jaehyun mỗi người phụ trách một đứa trẻ, Jeno dễ tính không khóc không nháo, ốm vào lại càng ngơ ngác hơn bình thường, Taeyong nhìn mặt con trai đỏ ửng vì sốt ngơ ngác nằm trên giường liền lo đến sốt vó, không phải ốm đến ngốc luôn rồi chứ. Trái ngược với Jeno, Jisung ngày thường đã là một bé con bám hai bố, đặc biệt nhõng nhẽo kén chọn, ốm vào lại càng khó chiều, từ nãy đến giờ Jaehyun đã tăng giảm nhiệt độ ba lần rồi vẫn chưa hài lòng được ông trời con.

"Con lạnh lắm, ba tăng nhiệt độ lên đi. Không, nữa đi con lạnh lắm mà. Không được, bây giờ lại nóng quá, con khó chịu lắm." Bé con Jisung nằm trong ổ chăn, đầu dán miếng hạ sốt, miệng không ngừng liếng thoát, Jaehyun chỉnh nhiệt độ theo ý con đến đổ mồ hôi hột, hai bố con ngồi trong phòng đã nửa tiếng rồi vẫn chưa bắt đầu ăn cháo nữa.

"Jeno, ăn cháo rồi uống thuốc thôi con. Nhanh khỏi bệnh lại đi chơi với Jaemin nhé." Taeyong đỡ con trai dậy, thấy thằng bé vẫn không phản ứng gì liền dụ dỗ ngọt ngào thử, may là nhắc đến Jaemin thì cuối cùng Jeno cũng chịu phản ứng một chút, đôi mắt cún con ngập nước nhìn Taeyong. "Ba ơi, Jeno khó chịu, muốn được xoa xoa."

"U chu chu, ba xoa cho con nhé, bé con nói xem con khó chịu ở đâu nào?" Taeyong buông chén cháo xuống tủ đầu giường, bế con trai vào lòng lo lắng hỏi.

"Con muốn được Jaemin xoa cơ." Taeyong đen mặt, buông bé con xuống. "Con ăn cháo đi đã." Con trai lớn như bát nước đổ đi.

Ăn xong, uống thuốc đầy đủ, Taeyong thấy Jeno vẫn không có ý định đi ngủ liền ôm bé dậy. "Sao vậy? Con còn khó chịu ở đâu à?"

"Con muốn gặp Jaemin."

"Nhưng mà con đang ốm, bạn cũng đang ốm, khi nào khỏe lại cho hai đứa chơi với nhau được không?"

Jeno không được ba đáp ứng nguyện vọng mắt liền ần ật nước chực trào, miệng mếu máo gọi tên Jaemin. Taeyong lại đen mặt lần nữa, cũng không phải cấm con không gặp bạn mãi mãi, có cần phản ứng như vậy không. Cuối cùng Taeyong cũng chịu thua, mặc áo khoác thay miếng dán nhiệt mới rồi bế Jeno sang phòng Jisung xem xét tình hình, thấy Jaehyun phải chạy đi tìm thêm mền rồi thổi từng muỗng nhỏ cháo cho Jisung, Taeyong khẽ khàng đóng cửa lại, thôi tự đi vậy.

"Jaemin giỏi lắm, giỏi nhất trên đời luôn." Lucas và Jungwoo ngồi dưới sàn vỗ tay bôm bốm cổ vũ cho Jaemin đang cố uống hết ly sữa. Bé con nhăn mặt uống từ ngụm nhỏ sữa, bé không uống được thuốc, đắng lắm mà lại không thích cả sữa. Ba Jungwoo nói con phải chọn một trong hai mới được, thôi thì bé cắn răng uống sữa vậy. Lucas ban nãy vừa dùng hết sức bình sinh ngồi mài từng viên thuốc Taeil đưa rồi pha vào sữa cho Jaemin, như vậy bé sẽ không cảm thấy đắng mà vẫn uống được thuốc.

Taeyong sang đúng lúc Jaemin uống xong ly sữa, Jungwoo sau khi mở cửa cho anh thì mang ly đi dẹp, Lucas bế bé con lên vỗ nhẹ lưng cho bé. Jaemin mắt ần ật nước nằm dài trên vai ba Lucas không nhúc nhích, trải qua một hồi đau khổ khiến Jaemin lười phản ứng với thế giới.

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ