Chương 8: Dậy đi học thôi nào các bé con

1.2K 71 1
                                    

Dù muốn hay không muốn, đến lúc phải dậy đi học thôi.

"Jisung à, dậy thôi con." Taeyong vào phòng mở rèm cửa, thấy bé con vẫn chổng mông không có vẻ gì bị ảnh hưởng. Anh lại gần, vỗ nhẹ vào mông bé, con trai xoay người một cái, lăn qua chỗ khác.

'Cái thằng nhóc này.' Taeyong vươn người kéo thằng bé ra ngoài, lật chăn xếp lại, Jisung he hé mắt, thấy ba liền cười một cái rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. "Ya, Park Jisung, ba đánh mông con đấy nhé."

Sau một hồi thì Jisung cũng đủ tỉnh táo để ba bế vào vệ sinh thay đồ. Xuống phòng ăn thì Jeno đã ngồi sẵn, đang yêu cầu ba Jaehyun làm trứng rán cho mình. "Con muốn trứng rán chín 57%."

"Con sang mà bảo ba Kun làm, ba không làm được." Jaehyun dứt khoát đặt dĩa xuống trước mặt con trai. "Còn bây giờ thì ăn hết cà chua vào."

"Con không thích ăn cà chua." Jisung níu áo ba Taeyong chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình, cậu bé bắt đầu giở chứng kén ăn.

"Được, vậy ăn xà lách thôi, con có thể không ăn cà chua nếu ăn hết xà lách." Đây là cách Taeyong dùng để trị thói kén ăn của Jisung, cho bé chọn một trong hai món, nhưng nhất định phải ăn hết món đó, còn món còn lại không ăn cũng được.

"Các con ăn xong rồi uống một ly sữa mới được đi học nhé." Jaehyun dặn dò hai bé con khi mang nốt dĩa đồ ăn của hai người ra. Sáng nay họ ăn trứng rán cùng với bánh mì và rau xanh, các bé con còn có một ly sữa tươi được làm ấm sẵn, còn hai ba thì hai ly cafe nóng. Bốn người chậm rãi ăn hết bữa sáng, lúc Taeyong đang dọn dẹp thì gia đình đầu tiên cũng xuất hiện.

Theo như thỏa thuận của mọi người, thay vì đưa các con lẻ tẻ đến trường, chi bằng cùng nhau đi. Mỗi tuần sẽ thay phiên nhau đưa con đi học, và tuần đầu tiên theo thứ tự bốc số may mắn, gia đình Taeyong trúng mánh đầu tiên. Cả hai người đều đi làm cùng một công ty, đường đi làm cũng tiện đường đi qua trường bọn trẻ, chỉ là cung đường xa hơn, giờ học cũng không khác giờ hành chính mấy nên không có gì quá bất tiện.

"Ba Taeyong, ba Jaehyun." Bé con Chenle nhà kế bên đến sớm nhất, ba Kun hôm nay cũng có việc ra ngoài nên đưa bé đến sớm, hôn tạm biệt con trai xong thì như gió cuốn bão sa mà đi mất. Chenle lưng đeo cặp in hình bánh bao nhỏ, ngồi lên sofa trong phòng khách.

Jisung ăn xong chạy đến bên sofa ngồi với anh, hai bạn nhỏ ngồi thì thầm với nhau, không biết nói gì trông có vẻ rất vui. Jeno ngả người bên cạnh dùng điều khiển chuyển kênh, bé không biết làm gì khác ngoài việc liên tục chuyển kênh truyền hình.

"Jaemin à, nếu không ăn được đồ ăn trong trường thì gọi cho ba ngay có biết không." Jungwoo cầm hộp sữa nhét vào balo con trai, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một hộp nữa.

"Con trai, trong trường có ai ăn hiếp con thì trở về nói cho ba biết không. Con trai bảo bối của ba." Lucas ôm lấy bé con đang gặm bánh mì, cọ vào má bé, Jaemin khúch khích cười, mấy mẩu bánh mì vụn đều rớt xuống đất. "Không nỡ để con đi học chút nào, bé con ở nhà chơi với ba nhé."

"Anh nói gì thế." Jungwoo đánh một cái vào lưng Lucas, người này lớn đầu rồi vẫn không trưởng thành chút nào cả. "Anh nuôi con cả đời được sao?"

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ