Chương 13: Hoa anh đào nở rộ

1.1K 71 5
                                    


Khu biệt thự Hoa Anh Đào vốn dĩ được đặt tên như vậy không chỉ bởi vì chủ nhân nơi này đến từ Nhật Bản, mà còn bởi vì nơi đây có một con đường hai bên được trải dài bởi những tán cây anh đào đỏ rực.

Mùa xuân đến là lúc những cánh hoa nở rợp cả một trời, mỗi khi đến gần khu nhà đều ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Những cánh hoa phiêu dạt trong gió bay toáng loạn khắp nơi.

Jeno bị dị ứng với phấn hoa, bé con mấy ngày nay đầu hắt hơi không ngừng nếu mở cửa sổ trong phòng ngủ. Jaehyun phải trang bị một máy lọc không khí trong phòng con trai và hạn chế việc ra ngoài của bé. Jisung ngược lại rất hứng thú với mấy bông hoa hồng hồng đỏ đỏ rơi trên nón của mình, bé con muốn được ba dẫn ra dưới tán cây nghịch mấy cánh hoa rơi dưới đất.

Taeyong dạo này cũng khá lười, thời tiết mùa xuân khiến anh không muốn làm gì cả. Bình thường cuối tuần Taeyong sẽ ở nhà vẽ tranh, anh đang hoàn thành bức tranh 'Xuân Tĩnh', nhưng hôm nay lại không có tâm trạng lắm.

Jaehyun một bên ôm con trai đang khổ sở vì sổ mũi, một bên ôm người yêu đang lười biếng như chú mèo, trong lòng lại có thêm một cục bông đang tựa hẳn vào người anh. Thật sự là một gáng nặng ngọt ngào mà.

"Ắt xì, ắt xì, ắt xì..." Jeno liên tục hắt hơi liền ba lần, lỗ mũi cũng đỏ lên, khó chịu khịt khịt.

"Con không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?" Taeyong lo lắng sờ trán bé, chắc rằng bé không phải từ dị ứng chuyển sang sốt hay cảm mạo gì đó.

"Không sao đâu ba." Giọng mũi trẻ con mềm nhẹ, Jeno không thở nổi bằng mũi mà dùng miệng để hô hấp.

"Ba, cắm trại..." Jisung hào hứng đập đập vào người Jaehyun bên dưới, bé chỉ tay vào màn hình TV phía trước, trên đó đang chiếu cảnh nhiều người dân đang đi cắm trại mùa xuân ở mấy khu vườn hoa anh đào ở ngoại ô.

"Con muốn đi cắm trại hả?" Jisung gật gật cái đầu nhỏ, "Chenle."

"Mang cả anh Chenle theo nữa hả?" Jisung lại gật đầu.

"Jisung, cô giáo nói ở trường con giao tiếp với mọi người rất nhiều mà sao ở nhà con lại lười nói quá vậy." Taeyong bế bé ngồi lên người mình, nhéo hai má mịn như bột của bé. "Không muốn nói với ba."

"Cái thằng nhóc này." Taeyong vỗ bốp vào mông con trai.

"Đi cắm trại cũng là một ý hay, nhưng mà Jeno bị dị ứng phấn hoa không đến mấy chỗ đó được." Jaehyun lau mũi cho Jeno, dùng điều khiển bật máy lọc không khí lên mức lớn nhất.

"Vậy thì đợi hoa rụng hết là được."

Nói được làm được, hai ông bố đợi đến khi mùa hoa đã quá, trên cây chỉ còn lại vài ba chiếc lá trơ trọi liền rủ cả khu nhà đi cắm trại ngoài trời. Mấy người lớn đều biết Jeno bị dị ứng nên cứ nghĩ sẽ không có vụ cắm trại mùa xuân nào hết, ai ngờ hoa vừa qua mùa, Taeyong đã oanh tạc phòng chat nhóm bọn họ, ồn ào muốn đi chơi.

"Jisung muốn đi cắm trại, các ba và các anh không phải không đáp ứng được nguyện vọng nhỏ bé này đó chứ." Phải nói trong nhà Taeyong và Jaehyun có một vũ khí bí mật không ai đánh bại được, đó chính là bé con Jisung mềm mềm trắng trắng. Bất cứ lúc nào mà hai người muốn là gì đó mà mọi người trong khu có vẻ không đồng tình lắm, chỉ cần nói, đó là nguyện vọng của Jisung thì tất cả lại đâu vào đấy.

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ